"Cái bóng heo kia!" Phú Sát Phó Hằng trầm giọng nói, trong mắt
ngoài tức giận còn xen lẫn thất vọng, "Nổ tung."
Nhưng không ngờ một giây sau, một vật ấm áp sờ lên lồng ngực của
hắn.
Ôn hương nhuyễn ngọc, đúng là một bàn tay nữ nhi.
Một bụng tức giận được tay nàng vỗ khẽ đã bốc hơi hơn phân nửa,
Phú Sát Phó Hằng tựa như bị kiếm đâm trúng, liên tục thối lui vài bước,
đến khi chạm vào thành giếng lạnh buốt mới lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn có
chút mặt đỏ tai hồng nói: "Ngươi làm gì thế?"
"Bóng heo sao lại vỡ vậy?" Cơ thể Ngụy Anh Lạc lại dựa sát vào
người hắn, hai tay một lần nữa với tới ngực hắn, "Để ta xem ngài có bị
thương hay không?"
Nàng di chuyển gấp gáp như vậy, một bộ dạng làm việc nghĩa không
được chùn bước, quả thực muốn cùng hắn rơi xuống giếng luôn rồi.
Phú Sát Phó Hằng vội chặn nàng lại, bàn tay dùng lực một chút, người
giống như bị đá kẹp chặt đứng im tại chỗ, thở dài nói: "Không phải ta, là
bạn tốt của ta Hải Lan Sát, hắn bị bóng heo làm cho bỏng rồi."
Ngụy Anh Lạc sững sờ một chút, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, giấu
biểu tình của bản thân lúc này trong bóng tối, nhẹ nhàng nói: "Thiếu gia
không bị thương là tốt rồi, đích thị là ta quá nóng vội, muốn tặng quà cho
ngài sớm một chút, kết quả buộc không chặt miệng bóng heo. Bạn tốt của
ngài... không sao chứ?"
"Không có gì đáng ngại, nhưng mà cũng bị bỏng không nhẹ." Phú Sát
Phó Hằng dừng một chút, có chút hoài nghi nheo mắt lại, "Ngươi thật sự
không phải cố ý?"