Tuệ quý phi hơi tỏ ra kinh ngạc: "Nữ nhân này thực đần độn vậy sao, nửa
điểm cũng không phát giác ra được gì?"
"Nữ nhân kia vốn đã ngu xuẩn, lại chỉ có một mình Phương Thảo là
tâm phúc. Một khi Phương Thảo làm phản thì nàng ta cũng xong đời." Gia
tần cười nói, "Hôm qua nghe Phương Thảo báo lại, nói là bột vỏ sò của đợt
trước đã gần hết, cần gửi một lượng mới qua."
"Cho cô ta!" Tuệ quý phi thoải mái cười to, "Muốn bao nhiêu cho bấy
nhiêu, toàn bộ đều nhét vào bụng Du quý nhân hết đi!"
Thấy nàng ta thoải mái, Gia tần thở phào nhẹ nhõm: "Vâng, nương
nương."
Dĩ nhiên Tuệ quý phi chỉ có thể thống khoái nhất thời, muốn nhanh
chóng tống toàn bộ bột vỏ sò thành rương thành thùng qua hết cho Vĩnh
Hòa cung; tuy nhiên, Gia tần thì ngược lại muốn chậm mà chắc nhiều hơn.
"Nếu tin hoàn toàn vào Phương Thảo thì chúng ta sẽ trở thành Du quý
nhân thứ hai." Gia tần thu hồi tư thế khom lưng uốn gối trước mặt Tuệ quý
phi, tỉnh táo phân phó tâm phúc bên cạnh mình, "Đi ra ngoài hỏi thăm một
chút, nhất là vị thái y kia, xem thử gần đây Vĩnh Hòa cung có tin tức gì mới
không."
Tâm phúc rất nhanh mang tin tức trở về.
"Gần đây Du quý nhân luôn đau bụng dữ dội, người của Thái y viện
nhìn không ra khác thường nào nên vẫn kê thuốc dưỡng thai, vì vậy liều
lượng dùng viên trân châu mỗi ngày cũng tăng lên rồi." Tâm phúc thăm dò
hỏi, "Nương nương, bây giờ nô tỳ chuẩn bị bột vỏ sò mới?"
"Đi đi... Mà khoan đã...!" Mới xoay người một nửa, Gia tần bỗng
nhiên gọi với sau lưng đối phương.