"Nương nương còn gì căn dặn?" Tâm phúc vội vàng quay đầu lại hỏi.
"Ngươi đi nói với Phương Thảo..." Gia tần trầm ngâm một phen, "Bột
vỏ sò cần điều chế tỉ mỉ nên cần thêm hai ngày chuẩn bị, rồi hẹn gặp cô ta
vào ngày lệ chi yến."
Tâm phúc đầy vẻ nghi hoặc: "Nhưng bột vỏ sò rõ ràng vẫn còn..."
Gia tần cắt ngang nàng: "Cứ làm theo lời ta nói!"
Tuy rằng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng nếu là mệnh lệnh của chủ
tử, tâm phúc chỉ còn cách nuốt nghi vấn trở lại vào bụng, cung kính cúi
chào rồi quay người rời đi.
"Hy vọng mình chỉ là đa nghi quá nhiều, Du quý nhân cũng không
phải là loại người có thể nghĩ ra mưu kế này." Nhìn qua bóng lưng tâm
phúc rời đi, Gia tần thì thào tự nhủ, "Nhưng để phòng ngừa vạn nhất ..."
Hôm nay vẫn giống như cũ, Ngụy Anh Lạc đến Vĩnh Hòa cung đưa
bột trân châu.
Phương Thảo bồn chồn đợi nàng hồi lâu, vừa thấy nàng, lập tức lòng
như lửa đốt xông lên: "Anh Lạc, Gia tần vừa mới phái người tới tìm ta, hẹn
ta vào ngày lệ chi yến nhận bột vỏ sò."
"Công nhận tin tức của nàng ta nhanh nhạy thật." Ngụy Anh Lạc nở
nụ cười, "Hoàng hậu nương nương vừa mới quyết định tổ chức lệ chi yến,
nàng ta đã nắm rõ ràng..."
Có thể thấy được Gia tần này không hề đơn giản, lại âm thầm đem
móng vuốt vươn tới tận Trường Xuân cung.
"Ngươi làm khá lắm, tiếp tục phát huy." Ngụy Anh Lạc vỗ vai Phương
Thảo một cái, "Chỉ cần ngươi giúp ta tóm được cô ta tại trận, coi như là