Nàng vốn cho là mình lớn tiếng doạ người như vậy, nếu gặp vận khí
tốt, còn có thể moi ra từ trong miệng đối phương ít nhiều thông tin.
Nào ai đoán được đối phương lại cực kỳ bình tĩnh nhìn nàng: "Ta
không hiểu ngươi đang nói gì nữa."
Sự trấn định đó làm nảy sinh nghi ngờ trong lòng Ngụy Anh Lạc, sau
nửa ngày, bỗng nhiên ngay trước mặt nàng ta cướp lấy túi gấm mở ra xem,
Phương Thảo đứng cạnh 'a' lên một tiếng: "Sao lại là hương thảo?"
Bên trong túi gấm, không thấy nửa bột trân châu nào, mà chỉ có một
nắm hương thảo.
"Ngoại trừ hương thảo, còn có thể là cái gì?" Tâm phúc đứng đối diện
giống như cười mà không phải cười, "Đây là túi gấm do tự tay Gia tần
nương nương thêu để cầu phúc cho vị tiểu a ca tương lai, cũng chẳng phải
là bột trân châu hay vỏ sò gì cả."
"Gia tần nương nương thật đúng là nhạy bén, thì ra đã sớm có phòng
bị... Tiêu rồi!" Nếu Gia tần đã phát hiện bất thường, vì sao còn đặc biệt phái
người đến chỗ hẹn, trừ phi... Ngụy Anh Lạc biến sắc, "Trúng kế!"
Nàng vứt bỏ hai người sang một bên, quay người chạy thục mạng đến
nhà kho đang để nhân vật chính tối nay.
Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc lóc từ bên trong truyền ra.
"Không phải ta!" Vừa bước vào kho, sắc mặt cung nữ chịu trách
nhiệm trông coi cây vải đã trắng bệch, liều mình giải thích với nàng, "Ta
cũng không biết là ai, ta mới đi một lát rồi trở về, phát hiện cây vải đã bị
người, bị người dùng nước sôi tưới cho chết!"
Ngụy Anh Lạc đẩy người nàng ta ra, đi đến vài bước trước cây vải.