Chỉ thấy gốc cây đã bị người đổ nước sôi phá nát, còn trái thì vương
vãi đầy trên mặt đất.
"Làm sao đây?" Tiểu cung nữ gào khóc, "Hoàng thượng sẽ lấy đầu ta
mất..."
Đâu chỉ riêng đầu nàng ta, cống phẩm bị hủy, chỉ sợ sẽ có thêm nhiều
đầu người cùng rơi theo xuống đất, ngay cả Ngụy Anh Lạc cũng không thể
khẳng định chính mình có thoát khỏi liên can hay không.
"Đừng khóc nữa!" Sắc mặt Ngụy Anh Lạc vô cùng khó coi, nàng ngồi
xổm người xuống, từ trên mặt đất nhặt lên một trái vải nhỏ quan sát một
lúc, sau đó hỏi tiểu cung nữ đang khóc sướt mướt phía sau, "Ngươi muốn
sống hay chết?"
"Ta, ta dĩ nhiên là muốn sống..." Tiểu cung nữ nức nở trả lời.
"Đưa tay đây." Ngụy Anh Lạc đặt trái vải vào lòng bàn tay đối
phương, "Lấy trái này làm tiêu chuẩn, trước tiên chọn thêm mấy trái nữa
nhìn được từ trong đống này, đưa tới Ngự trà thiện phòng, nói với bọn họ
Hoàng hậu muốn mở lệ chi yến, để họ lập tức nghĩ cách! Tiếp theo, ngươi
đi bẩm báo Hoàng hậu nương nương, nói hai cây vải đem nấu món ăn hết
rồi, chỉ còn lại một cây bây giờ đang hái!"
"Bây, bây giờ hái?" Tiểu cung nữ bị dọa đến lắp bắp, "Vậy, vậy chẳng
phải lập tức sẽ bị lộ hết sao."
"Cái này không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần làm theo lời ta dặn là
được!" Ngụy Anh Lạc lạnh lùng nói, "Còn không mau hành động?"
"Được, được!" Tiểu cung nữ thấy nàng nguyện ý gánh một nửa trách
nhiệm, đâu còn thời gian phân biệt đúng sai, lập tức quỳ trên mặt đất, luống
cuống tay chân lựa nhặt trái vải rơi rụng, khóe mắt liếc qua đã thấy Ngụy
Anh Lạc vội vàng rời khỏi nhà kho.