ngươi lấy công chuộc tội."
Phương Thảo lắp bắp nói: "Cô nói phải giữ lời đấy."
Hai người thương nghị thỏa đáng, kế tiếp chính là lẳng lặng đợi đến
ngày lệ chi yến.
Yến tiệc được kế hoạch tổ chức vào nửa tháng sau. Hoàng thượng đã
ban cho Hoàng hậu ba gốc cây vải--- nhân vật chính của buổi tiệc, toàn bộ
trái đều được giữ nguyên trên tàng cây, gần chuẩn bị khai tiệc mới được hái
xuống, sau đó chọn lựa kỹ càng những trái mọng nước có mùi vị tươi mới
nhất để dâng lên cho tân khách.
Lúc đi ngang qua yến hội, Ngụy Anh Lạc trộm nhìn thoáng qua, bữa
tiệc có Nhàn phi, Thuần phi, Tuệ quý phi, Gia tần, còn có hai tú nữ xuất
chúng lúc trước đã được chọn ra trong buổi điện tuyển, cuối cùng còn có
Hoàng thượng... Ngụy Anh Lạc nhanh chóng cúi đầu xuống, bước chân vội
vã rời đi.
Đi đến địa điểm đã được hẹn trước, Ngụy Anh Lạc núp vào chỗ tối
phía sau vách ngõ lẳng lặng đứng chờ chốc lát, cách đó không xa dần dần
xuất hiện hai bóng người.
Một người là Phương Thảo, người còn lại là tâm phúc bên cạnh Gia
tần.
Đối phương làm việc cực kỳ cẩn thận, sợ tai vách mạch rừng nên
không trao đổi gì nhiều với Phương Thảo, bộ dạng như giả bộ gặp thoáng
qua, sau đó nhét một túi gấm thêu hoa vào ngực đối phương, xong xuôi lập
tức định nhấc chân bỏ đi.
Ngụy Anh Lạc đâu chịu để cô ta rời vội như vậy, nhanh chóng từ sau
vách tường nhảy ra, chộp lấy cánh tay đối phương hô lên: "Dám đánh tráo
bột trân châu của Du quý nhân, ngươi như vậy là mưu hại hoàng tự!"