sâu, "Thì ra Hoàng hậu có thể dạy ra một hạ nhân như thế ở Trường Xuân
cung, ha ha ha."
Hoàng hậu nhướng mày, nàng hiểu Anh Lạc rất rõ, đang yên đang
lành Ngụy Anh Lạc sẽ không bao giờ tự mình chuốc rắc rối, thất lễ với
nhiều quý nhân như vậy trong cung, đối với nàng mà nói đâu có ích lợi gì?
Nhất định đã xảy ra tình huống gì ngoài ý muốn rồi.
Khóe mắt quét về phía Tuệ quý phi, gặp đối phương đang có bộ dáng
chờ xem kịch hay, Hoàng hậu rùng mình một cái: "Chỉ sợ việc này có liên
quan đến nàng ta..."
Hoàng hậu rất muốn qua loa tắc trách chuyện này, nhưng tên đã căng
dây không thể không bắn. Hoàng đế, Tuệ quý phi, Gia tần... nhiều ánh mắt
như thế nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng cho ra một câu trả lời thuyết phục.
Nàng nên trả lời thế nào đây...
"Nương nương!" Hoàng hậu đang trên ranh giới sứt đầu mẻ trán, thanh
âm Nhĩ Tình chợt vang lên bên tai, "Là Ngụy Anh Lạc! Cô ấy đến rồi!"
Ngụy Anh Lạc đến rồi?
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, đều muốn xem cô cung nữ cả
gan làm loạn này có bộ dạng như thế nào.
Liếc mắt lần đầu, quần áo và trang điểm của nàng cùng các cung nữ
bình thường không có gì khác biệt.
Liếc mắt lần hai, lại cảm thấy nàng so với những cung nữ khác có gì
đó không giống.
Vóc dáng này, cùng với dung mạo xinh đẹp này... có phần quá mức
tiêu chuẩn một chút.