vải được chưa? Thần thiếp thèm ăn, còn đang chờ được nếm thử vải tươi có
đủ cả sắc hương vị đây!"
Hoàng hậu ngẩn người, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Ngụy Anh Lạc.
"Khiến cho các chủ tử phải đợi lâu rồi." Ngụy Anh Lạc cười cười trấn
an với nàng, sau đó lớn tiếng hô, "Đưa lên đây!"
Vừa dứt lời, hai tiểu thái giám hợp lực khiêng một thùng gỗ đi lên,
trên đỉnh phủ một mảnh lụa đỏ che kín cây vải từ đầu đến đuôi.
"Hoàng hậu nương nương." Ngụy Anh Lạc dâng khay đựng một cây
kéo bằng vàng, "Xin nương nương tự mình đến hái."
Lúc này Hoàng hậu đã nhìn ra bất thường, nàng nhất thời vẫn nghĩ
không ra chủ ý ứng đối nào thích hợp, nhưng nàng tin tưởng Ngụy Anh Lạc
đã nghĩ ra thay mình, thế là vừa cười vừa tiếp nhận kéo vàng, từng bước
một đi về phía thùng gỗ, sau đó chậm rãi đưa tay kéo mảnh lụa đỏ...
"Gâu!"
Hoàng hậu cả kinh thối lui một bước, chờ nhìn rõ ràng tình huống
trước mắt, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối: "Cái này, đây là..."
Chỉ thấy phía dưới lụa đỏ là một cây vải cành lá lụi tàn, trái vải không
còn dư thừa nhiều nữa, đại đa số đều đã rụng vào chậu bùn. Nhìn kỹ lại,
trên thân cây còn có vết cào chồng chất, hiển nhiên đầu sỏ gây chuyện là...
Mọi người đồng loạt hướng mắt nhìn về nhúm lông trắng muốt đang
ngồi phía dưới cây vải kia.
Giống như cảm giác được ánh mắt bất hảo từ bọn họ, nhúm lông kia
lại ẳng ẳng sủa vài tiếng, sau đó nhanh chóng từ trên chậu nhảy xuống
phóng về phía Tuệ quý phi.