Để bảo toàn bản thân, nàng không thể gọi là tiểu Tuyết Cầu được,
đành phải đổi giọng hô nó là tiểu súc sinh.
"Nô tỳ không dám." Ngụy Anh Lạc gục đầu xuống, "Nô tỳ chỉ ăn ngay
nói thật."
Du quý nhân bỗng nhiên thoát khỏi người nàng, nhào đến dưới chân
Hoằng Lịch nghẹn ngào: "Hoàng thượng cứu mạng, Hoàng thượng cứu
thần thiếp với! Cứ tiếp tục như vậy, thần thiếp chống đỡ không nổi nữa, e là
sẽ rơi vào kết cục một xác hai mạng mất!"
Tròng mắt Hoằng Lịch nhìn nàng một cái, tựa như thần Phật trên miếu
thờ đang quan sát phàm nhân quỳ cúi trên mặt đất.
"Người đâu, tới đỡ Du quý nhân đứng dậy." Hắn chậm rãi nói, "Yên
tâm, việc này trẫm sẽ vì nàng làm chủ."
"Hoàng thượng!" Tuệ quý phi vội vàng nói, "Chẳng lẽ người thực sự
tin lời ma quỷ của cô ta? Người nhìn kỹ cây vải một chút đi, rõ ràng là bị
nước nóng tưới chết, nhưng sao lại cho là móng vuốt của chó cào cho chết
chứ..."
Bị nước nóng tưới chết?
Hoàng hậu sáng tỏ trong lòng, tốt lắm, ngươi chẳng hề nhìn đến cái
cây lại biết cây bị nước nóng tưới chết? Chỉ sợ là ngươi ngầm lén sau lưng
sai người hạ thủ đi?
"Tuệ quý phi!" Hoàng hậu không cho nàng ta cơ hội giải thích, lúc này
nghiêm khắc nói, "Ngươi nhiều lần quấy nhiễu Du quý nhân, nhưng ngại
chưa đủ còn lợi dụng bản cung mở lệ chi yến đến cố ý quấy rối, làm kinh
sợ Du quý nhân lần nữa. Rốt cuộc là ngươi muốn gì?"