"Tuyết Cầu tính tình ngoan ngoãn, trước nay chưa từng gây họa!" Tuệ
quý phi cắn răng nói, "Tình huống này, e là có người cố ý vu oan giá họa,
lợi dụng nó để hãm hại thần thiếp!"
"Vu oan giá họa?" Hoàng hậu lắc đầu, "Lần trước con chó dữ này hù
dọa Du quý nhân ở Ngự hoa viên. Tuy hôm nay nó không cắn người, nhưng
lại nhắm vào cống phẩm của Phúc Kiến, món quà mà Hoàng thượng tặng
bản cung!"
Tuệ quý phi á khẩu không đáp lại được.
Nếu không có chuyện tập kích ở Ngự hoa viên lúc trước, mọi người có
lẽ còn tin lời nàng.
Nhưng chuyện đó đã thực sự xảy ra, cho nên con chó dữ ấy sao có thể
giống như nàng miêu tả, ngày thường nhu thuận không gây rắc rối?
"Quý phi." Hoằng Lịch quét ánh mắt hờ hững tới, "Nàng còn muốn
giải thích gì không?"
Nếu muốn tồn tại lâu dài trong cung, nhất định phải học được cách
xem sắc mặt người khác, nhất là của Hoàng đế.
Tuệ quý phi 'bịch' một tiếng quỳ gối dưới chân Hoằng Lịch, khóc ròng
nói: "Đều do súc sinh Tuyết Cầu này, thần thiếp sẽ về lột da nó..."
"Hổ tự xuất vu hạp, quy ngọc hủy vu độc trung, là ai vượt quá giới
hạn?" Hoằng Lịch chợt cắt ngang nàng.
"Hổ và tê giác chạy ra khỏi lồng, mai rùa và ngọc quý bị hủy trong
tráp, đương nhiên là sai lầm của người trông coi." Ngụy Anh Lạc bỗng
nhiên quỳ xuống một bên, "Hôm nay lúc vận chuyển cây vải, Tuyết Cầu đã
chạy lòng vòng dưới chân, nhưng vì nó là ái khuyển của Quý phi nương