nương, nên các nô tài đều không dám xua đuổi, kết quả tạo nên chuyện như
vậy, là nô tài trông coi không tốt, cam nguyện chịu phạt! Chỉ là..."
Khóe mắt nàng liếc qua Du quý nhân đang thút khít khóc, thấp giọng
hỏi: "Nô tài cả gan hỏi thay một câu cho Du quý nhân. Người trông coi cây
vải đã phạt, vậy phá hoại cây vải thì sao?"
"Láo xược!" Gia tần đập bàn, "Nơi đây có chỗ cho ngươi nói chuyện
sao?"
"... Cô ấy là vì thần thiếp mới hỏi." Du quý nhân thở dài yếu ớt, ngẩng
lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Người có thai bình thường đều béo múp
lên, riêng mình nàng chẳng những không có thịt thừa, hai bên gương mặt
còn hõm xuống, giống như một bộ xương khô, "Thần thiếp cũng muốn biết,
chính mình còn chốn nào dung thân trong cung này không?"
Gia tần nhất thời ngậm miệng.
"Hoàng hậu nương nương nhân từ, Hoàng thượng nhân từ, xin thứ cho
nô tỳ vô lễ!" Ngụy Anh Lạc ngang nhiên mở miệng, "Du quý nhân mang
thai long tự, thân phận quý trọng; cây vải là tuế cống của Phúc Kiến, thiên
tử ngự ban; Hoàng hậu khoan dung độ lượng, địa vị tôn sùng còn không
chịu được một đòn khiêu khích! Những chuyện này đều có liên quan đến
Tuyết Cầu, nhưng dù sao nó cũng chỉ là súc vật, không hiểu lễ nghi, không
hiểu quy củ. Nếu muốn trách, phải trách chủ nhân của nó, vừa không quản
giáo, lại không trói buộc, cứ để nó liên tục gây rắc rối! Nô tài cả gan, xin
Hoàng thượng thánh tài!"
Hoằng Lịch nhìn xuống cô gái đang quỳ trước mặt mình hồi lâu, sau
đó chậm rãi quay đầu, thanh sắc nhàn nhạt, nhưng mang phong thái của
một bậc đế vương, uy nghiêm khó có thể cự tuyệt: "Tuệ quý phi."
Thanh âm kia không có thích, không có phẫn nộ, không có trách cứ,
nhưng lại khiến thân thể Tuệ quý phi nhẹ nhàng run rẩy.