"Vâng!" Gia tần cắn chặt răng, quỳ gối hai bước, hướng Hoàng hậu
dập đầu lên xuống: "Thần thiếp vô dụng, quản giáo tắc trách, xin Hoàng
hậu nương nương thứ tội!"
Gây ra họa lớn như vậy, sao có thể chỉ vì mấy câu ấy mà dễ dàng bỏ
qua cho nàng?
Thấy Hoàng hậu vẫn giữ im lặng, Gia tần không còn cách nào khác
ngoài tiếp tục dập đầu, trong lúc nhất thời bầu không khí chỉ còn âm thanh
'bịch bịch' phát ra từ người Gia tần.
"... Được rồi." Sau khoảng mười mấy lần như vậy, cuối cùng Hoàng
hậu cũng đã mở miệng, "Thứ bản cung bị hủy cũng chỉ là một buổi yến hội,
nhưng lần này Du quý nhân bị kinh hãi lớn như vậy! Ngộ nhỡ có bất trắc gì
làm đả thương long tự, ngươi định bồi thường thế nào?"
Ý Hoàng hậu muốn nàng chẳng những dập đầu với chính mình, còn
muốn quỳ cúi nhận sai với Du quý nhân.
Gia tần cảm thấy bị lăng nhục. Dập đầu thỉnh tội với Hoàng hậu không
tính là gì, dù sao Hoàng hậu là người đứng đầu lục cung, có ai đứng trước
mặt người mà không hạ mình ba phần. Nhưng Du quý nhân kia là loại
người nào? Cũng xứng để nàng luồn cúi sao?
"Sao vậy?" Hoàng hậu lạnh lùng gằn từng tiếng, "Chẳng lẽ trong lòng
ngươi có oán, không chịu hối cải?"
"... Thần thiếp không dám." Tình thế quá mức ép buộc, việc đã đến
nước này, Gia tần chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn, đi tới dập đầu bên dưới Du
quý nhân, "Du quý nhân, là tỷ tỷ nhất thời sơ sẩy suýt gây họa lớn, mong
muội đại nhân đại lượng mà tha thứ tỷ tỷ!"
Cái dập đầu xuống đất này, giống như bát nước hắt đi, khó thu hồi lại.