Biết rõ nàng có chuyện muốn tâm sự với mình, nên sau khi sai người
chuẩn bị một chỗ ngồi, dâng thêm vài dĩa trái cây cùng chút trà lên bàn,
Hoàng hậu mới cười nói với nàng: "Sao hôm nay muội lại đến đây? Không
phải nên ở lại Vĩnh Hòa cung dưỡng thai à?"
Dưỡng thai chẳng qua là lý do ngoài mặt, trong lòng hai người đều
biết rõ, sở dĩ Du quý nhân không đến là vì sợ hãi đối mặt trực tiếp với Tuệ
quý phi.
"Là Anh Lạc cầu muội tới đây. Cô ấy thuyết phục muội, nếu muội
càng sợ Tuệ quý phi, Tuệ quý phi càng muốn tra tấn muội, coi như không
phải vì chính mình, thì cũng nên vì Di tần đã trút hơi thở cuối cùng..." Du
quý nhân vuốt ve bụng mình đã có hơi phồng lên, cười nói, "Coi như lời
nói của mình muội không đủ trọng lượng, nhưng nếu có thêm đứa bé này,
thì miễn cưỡng cũng đã đủ rồi..."
Hai người rảnh rỗi hàn huyên chút việc trong cung, có thể vì đang
mang thai nên trên mặt Du quý nhân rất nhanh hiện lên mệt mỏi. Hoàng
hậu thấy vậy liền sai Nhĩ Tình đưa nàng hồi cung nghỉ ngơi. Đợi người vừa
khuất sau cửa, Anh Lạc 'bịch' một tiếng quỳ gối bên cạnh nàng: "Nô tài tự
tiện chủ trương, xin Hoàng hậu nương nương thứ tội."
Thế nhưng Hoàng hậu một chút cũng không có ý trách móc nàng,
ngược lại còn thân mật duỗi ngón trỏ đè lên trán của nàng: "Ngươi nha
ngươi nha, chủ ý như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Trước đây Tuệ quý
phi lợi dụng Tuyết Cầu làm kinh sợ Du quý nhân, món nợ chưa thanh toán
chuyển đến hôm nay tính, cũng không coi là oan uổng nàng ta."
Ngụy Anh Lạc thành khẩn bẩm báo nàng: "Nô tỳ nhận tội bị phạt là
chuyện nhỏ, nhưng hành động của Tuệ quý phi và Gia tần, chính là muốn
làm mất hết thể diện của nương nương, sao có thể để họ được toại nguyện?
Nô tỳ trông coi bất lực, cây vải bị hủy vốn là chuyện lớn, nhưng nếu so với
việc Tuệ quý phi sau lưng xúi giục chó dữ tổn thương Du quý nhân, phá