hoại tuế cống của Phúc Kiến, làm hỏng yến hội của Hoàng hậu, dĩ nhiên là
nhẹ hơn nhiều rồi."
Hoàng hậu chợt cười nói: "Ngươi cũng nên biết, Hoàng thượng đã
nhìn thấu ngươi đang lợi dụng người rồi."
Ngụy Anh Lạc chấn động, cơ hồ là lập tức ngẩng đầu tròn mắt nhìn
Hoàng hậu.
Mặt nàng ngốc nghếch tựa hồ muốn lấy lòng Hoàng hậu. Hoàng hậu
vui tươi hớn hở cười nói: "Nhưng ngươi không cần lo lắng quá. Nếu Hoàng
thượng đã nhìn ra, còn để im cho ngươi lợi dụng, điều đó chứng tỏ người
cũng hiểu được Tuệ quý phi làm càn quá mức, nên mượn việc này để chỉnh
luôn nàng ta."
Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
"Anh Lạc." Hoàng hậu chợt hỏi nàng, "Ngươi cảm thấy vạn tuế gia
của chúng ta ngày thường là người thế nào?"
Ngụy Anh Lạc không biết vì sao nàng lại hỏi mình như vậy, suy nghĩ
một lát, mới cho ra một câu trả lời tiêu chuẩn: "Cần chính thương dân."
Hoàng hậu lắc đầu: "Bản cung không hỏi cái này, bản cung muốn hỏi
ngươi tính tình của người."
Ngụy Anh Lạc liên tiếp nói ra nhiều đáp án, Hoàng hậu đều lắc đầu,
thẳng cho đến khi nàng ấp a ấp úng nói ra một câu: "Sát phạt quyết đoán?"
"Đúng vậy!" Hoàng hậu như tiểu hài tử vỗ tay vui mừng, "Hoàng
thượng là người thế nào chứ? Rõ ràng là bậc Đế vương cao cao tại thượng,
đứng đầu thiên hạ, chỉ cần người nhìn không vừa mắt, răng rắc một cái, đầu
rơi xuống đất, như thế là xong xuôi rồi! Sao người còn muốn lưu lại mạng
sống, cái này chẳng phải tự mình tìm đến tức giận sao?"