Ngụy Anh Lạc lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi quả thực như
thác nước đổ trọn lưng nàng, nàng mới miễn cưỡng cười nói: "Cái này... Có
lẽ Hoàng thượng có gì đó còn băn khoăn?"
"Không thể!" Hoàng hậu quả quyết như chém đinh chặt sắt, "Hoàng
thượng còn có gì phải băn khoăn? Có bao nhiêu ngạc thiện được nhận ân
sủng, bao nhiêu quan viên xin tha, nói giết liền giết, mắt cũng không buồn
chớp một lần!"
"Cái kia... Cái kia..." Vẻ mặt Ngụy Anh Lạc buồn rười rượi, "Nương
nương, lần tới Hoàng thượng thật sự sẽ tính sổ đầu nô tỳ sao?"
Trông bộ dạng nàng thật đáng thương, phảng phất như một con mèo
gây họa, chuẩn bị nhảy lên đầu gối nữ chủ nhân làm nũng, lăn qua lăn lại
kêu meo meo, cầu nữ chủ nhân hãy bảo hộ nó.
"Yên tâm, ngươi sẽ không sao đâu." Đã thấy Hoàng hậu thâm ý cười
nói, "Ngươi là nữ hài tử, một nữ hài tử xinh đẹp duyên dáng."
Tuy rằng nàng không nói thêm gì cả, nhưng nghe ẩn ý phía dưới câu
nói kia, Ngụy Anh Lạc chỉ cảm thấy đằng sau không chỉ có lưng mình, mà
còn vác thêm một tảng băng lạnh lẽo thấu xương, phảng phất như sắp rơi
vào một giếng sâu không thấy đáy.
P.s: Ôi ôi cái chương này bằng hai chương bình thường cộng lại, tốn 9
trang Word của mình :v Dịch ói máu giờ mới xong :v