"A!!!" Du quý nhân bỗng nhiên gào lên một tiếng, mãnh liệt ôm chặt
cánh tay Ngụy Anh Lạc đứng cạnh, trốn sau lưng đối phương tránh né
không ngừng, "Đừng tới đây, đừng cắn ta, đừng cắn ta!"
Nàng hét đến tê tâm liệt phế, phảng phất y như hàm răng con chó kia
đã ngoạm lấy cổ họng nàng mà cắn nhai máu thịt.
Hoằng Lịch nhìn nàng một cái: "Người đâu, bắt lấy con chó kia."
Bọn thái giám ba chân bốn cẳng nhào tới, cuối cùng cũng tóm được
nhúm lông này. Cục bông này lộ vẻ nuông chiều từ bé đã quen, ít khi bị
người khác đối đãi thô bạo như thế, lập tức ủy khuất nức nở vài tiếng, sau
đó hướng về một nơi mà sủa ẳng ẳng thật to.
"Các ngươi nhẹ tay chút..." Tuệ quý phi sắc mặt khó coi nhìn về
Hoằng Lịch, "Hoàng thượng..."
Không chờ nàng xin tha cho Tuyết Cầu, Du quý nhân đã nghẹn ngào
khóc rống: "Tuệ quý phi, một lần chưa đủ còn có lần thứ hai, người quyết
tâm muốn lấy mạng thần thiếp sao?"
Hoằng Lịch nhướng mày: "Đây rốt cuộc là chuyện gì?"
"Hồi bẩm Hoàng thượng." Ngụy Anh Lạc một bên vỗ lưng Du quý
nhân, một bên cung kính ngoan ngoãn trả lời, "Một tháng trước ở Ngự hoa
viên, chó này có tên Tuyết Cầu đột nhiên xông ra dọa Du quý nhân. Vì lúc
đó không ai bị thương, Hoàng hậu nương nương khoan hồng không truy
cứu, chỉ khổ Du quý nhân mỗi ngày phải uống áp kinh hoàn mới có thể
ngủ. Hôm nay tinh thần mới ổn được một chút thì lại chạm phải!"
"Nô tỳ to gan!" Tuệ quý phi lạnh lùng nói, "Ngươi nói thế là có ý gì?
Chẳng lẽ ngươi hoài nghi bản cung sai khiến súc sinh kia hại người sao?"