Chờ đến khi bóng lưng Ngụy Anh Lạc biến mất tại khúc ngoặt hành
lang, Hải Lan Sát mới thở ra một hơi, tựa người bên cây cột lẩm bẩm:
"Phù, có thể ném củ khoai này đi được rồi..."
"Hải Lan Sát!"
"Lại là ai?" Hải Lan Sát cả kinh quay đầu lại. Hôm nay là ngày quái
quỷ gì thế? Sao khắp nơi đều có người nghe lén hắn nói chuyện vậy?
Từ sau cây cột hiện ra một nhân ảnh. Người đó mang trên mình từ
trang phục thị vệ đến bội đao bên hông giống Hải Lan Sát như đúc, nhưng
nếu so sánh tổng thể, khí chất người này càng thêm ung dung phong nhã,
phảng phất như đi tới đâu hoa nở rộ đến đấy.
Rõ ràng là Phú Sát Phó Hằng.
"Ngươi thật to gan." Sắc mặt Phú Sát Phó Hằng vô cùng khó coi,
"Dám đùn đẩy trách nhiệm mà Hoàng thượng giao phó cho một tiểu cung
nữ làm thay."
"Coi ngươi nói kìa." Hải Lan Sát vội vàng phủ nhận, "Ta đâu có ép
buộc dúi vào tay cô ấy? Là cô ấy chủ động yêu cầu mà."
"Ngươi có thể cự tuyệt." Chân mày Phó Hằng càng nhíu chặt hơn,
"Nhưng ngươi không làm, vì cũng sợ Tuệ quý phi hồi thần lại sẽ truy cứu
vụ chó cưng bị giết..."
"Đúng vậy. Tuệ quý phi không thể gây sự với Hoàng thượng, không lẽ
lại không làm gì được thị vệ?" Hải Lan Sát vung một tay ra, thẳng thắn
thừa nhận trước mặt bằng hữu, "Nữ nhân khi mà đã nổi giận thì rất đáng sợ,
đặc biệt là nữ nhân có thực quyền."
"Biết thế sao ngươi còn đẩy cho Ngụy Anh Lạc?" Phó Hằng hơi bực
tức vặn lại.