Bóng lưng nàng vừa biến mất, Hải Lan Sát lập tức xoay người ném da
chó về phía cây cột đối diện.
Một bàn tay từ sau cây cột vươn ra tiếp được miếng da lông.
"Ngươi còn mạnh miệng bảo cô ấy không dám giết à." Hải Lan Sát
khoanh tay cười nói với đối phương, "Nhìn đi, so với ta và ngươi thì lòng
dạ cô ấy còn độc ác hơn nhiều."
Phó Hằng cau mày, cúi đầu xem xét da lông trong tay.
"Nếu sau này ta muốn tìm một nữ nhân, nhất định sẽ không dây vào
người độc ác như vậy, bằng không lỡ có quen ai ở bên ngoài, về đến nhà,
chỉ sợ chờ ta không phải là cơm canh nóng hổi, mà là một thanh dao phay
mất... Ai nha! Ngươi đi đâu đấy?" Hải Lan Sát hét với bóng lưng từ phía
sau.
Phó Hằng mắt điếc tai ngơ trả lại da lông cho Hải Lan Sát, sau đó một
mình chạy vụt theo phương hướng Ngụy Anh Lạc vừa rời đi.
Cũng không biết là bước chân hắn nhanh, hay Ngụy Anh Lạc cước bộ
chậm, hoặc cũng có thể Ngụy Anh Lạc đang cố ý đợi hắn, nên chỉ trong
chốc lát hắn đã đuổi kịp đối phương.
Vươn người kéo mạnh cánh tay của đối phương, Phó Hằng lạnh lùng
chất vấn: "Tại sao phải lừa gạt Hải Lan Sát?"
Ngụy Anh Lạc xoay người lại, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy hắn:
"Thiếu gia, ngài đang nói gì vậy?"
"Ngụy Anh Lạc, đừng giả vờ giả vịt nữa!" Phó Hằng theo bản năng
càng siết chặt tay hơn, "Phần đuôi của miếng da chó mà ngươi đưa tới có
một đốm đen. Nhưng theo ta nhớ thì cả người Tuyết Cầu đều là màu trắng!
Vì sao ngươi phải đưa miếng da giả đó cho Hải Lan Sát để hắn báo cáo cấp