trên? Người nào sai khiến ngươi làm thế? Có phải ngươi muốn hại Hải Lan
Sát?"
Cũng không hề quái lạ khi Phó Hằng tuôn một tràng nghi ngờ như
vậy. Trong cung 'ngươi lừa ta gạt' tồn tại rất nhiều, có đôi khi chỉ nói sai
một câu hay dâng nhầm một món ăn, liền đã định trước nửa đời sau sẽ lận
đận, thậm chí còn sa vào trầm luân.
Hải Lan Sát là bằng hữu của hắn, nên hắn không thể trơ mắt nhìn
người bạn tốt rơi vào cạm bẫy được.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn vẫn chưa được nghe lời
giải thích từ Ngụy Anh Lạc, nàng chỉ ngửa đầu nhìn lên hắn, trong mắt dần
dần phủ lên một tầng sương mù.
"Gâu!"
Một tiếng chó sủa đột nhiên phá vỡ yên tĩnh đang bao trùm giữa hai
người.
Phó Hằng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hoa lá chập chờn một hồi, một
con chó trắng từ sau lùm cây chui ra, hướng bọn họ sủa 'gâu gâu' hai tiếng.
"Tuyết Cầu?" Phó Hằng ngạc nhiên thốt lên.
Theo lý thì nó nên bị xử trí rồi mới phải, sao vẫn còn sống thế này?
Tuyết Cầu vừa sủa 'gâu gâu' vừa cất bước nhỏ chạy đến cạnh chân
Ngụy Anh Lạc, trên cổ còn đeo một đoạn dây thừng dài.
"Đứa nhỏ này, không ngoan ngoãn chờ trong phòng thì thôi, sao còn
chạy loạn khắp nơi thế này?" Ngụy Anh Lạc thở dài, chợt nói với Phó
Hằng, "... Có thể buông tay được chưa?"
Phó Hằng 'a' một tiếng, lập tức thả lỏng tay ra.