Làm hắn cảm thấy cao hứng chính là, Ngụy Anh Lạc tựa hồ cực kỳ tín
nhiệm hắn, hắn chỉ vừa dứt lời, nàng liền giãn lông mày ra, luyến tiếc vuốt
ve Tuyết Cầu, sau đó mới ôm nó đưa cho Phó Hằng, ôn nhu nói: "Cảm ơn
thiếu gia."
Phó Hằng tiếp nhận Tuyết Cầu từ tay nàng, ánh mắt lại không tự chủ
rơi trên cổ tay hằn vết đỏ kia.
"... Tí quay lại ta sẽ đem thuốc tới cho ngươi." Hắn áy náy nói.
"Vết thương cũng đâu to tát gì, ngay cả da cũng không tróc miếng nào,
chỉ hơi đỏ chút thôi, ta thổi một chút sẽ hết liền." Tựa hồ như đã giải quyết
ổn thỏa chuyện Tuyết Cầu, tâm tình Ngụy Anh Lạc vô cùng tốt, còn thích
thú giỡn với hắn vài câu, sau đó tự nâng cổ tay thổi thổi vài cái, chợt hai
mắt có chút giảo hoạt nhấc lên nháy nháy với hắn, "Thiếu gia nhìn chằm
chằm ta chi vậy? Hay là muốn thổi giúp ta?"
Dứt lời liền vươn người đem cổ tay trắng mịn đưa đến trước mặt Phó
Hằng, cách môi hắn vừa đúng một nụ hôn.
Phó Hằng cả kinh thối lui vài bước, gò má ửng lên hai rặng mây đỏ,
cuống quýt cúi đầu nói: "Thời gian có chút gấp, ta đi xử lý chuyện Tuyết
Cầu trước đây..."
Tiếng cười của Ngụy Anh Lạc vang lên phía sau, Phó Hằng càng bước
vội vã hơn, trong lòng có chút ảo não xen lẫn nghi hoặc, đây là lần thứ mấy
hắn gặp nàng rồi? Lại là lần thứ mấy chạy trối chết trước mặt nàng thế này?
Rõ ràng chỉ cần một tay hắn cũng có thể giết nàng chết mười lần...
Nhưng cuối cùng người thắng cuộc vẫn là nàng.