"Cô ấy là cung nữ của Trường Xuân cung. Trường Xuân cung và Trữ
Tú cung vốn là hai phe không đội trời chung, thù càng thêm thù, sợ gì chứ?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại..." Hải Lan Sát trầm tư nhìn người con trai
anh tuấn trước mắt, "Ngươi quan tâm cô ấy quá nhỉ? Lại vì cô ấy mà phát
hỏa với ta..."
Phó Hằng hốt hoảng xoay mặt sang chỗ khác: "Làm gì có chuyện đó...
Chẳng qua cảm thấy Ngụy Anh Lạc cũng chỉ là một nữ hài tử, sợ cô ấy
không dám xuống tay, một hồi vòng vo không phải lại quay về tay ngươi
sao?"
Vài ngày sau, Ngụy Anh Lạc tìm gặp Hải Lan Sát lần nữa để đưa cho
hắn một miếng da lông trắng.
"Đây là..." Hải Lan Sát ngắm nghía da lông trong tay, rồi lại ngước lên
nhìn nàng, "Giết thật rồi hả?"
"Đương nhiên." Ngụy Anh Lạc ôn nhu cười nói, "Trước đánh một
trận, sau đó đem đi giết, lột da rồi mang đến cho ngài đây. Còn dư lại thịt
vốn định đưa tới Ngự Trà Thiện phòng, kết quả nghe nói Đại Thanh trước
lúc nhập quan, người Bát Kỳ (*) đều sống bằng nghề săn bắn, bầu bạn với
chó săn trong rừng. Từ thời Thái tổ đã lập ra quy củ cấm ăn thịt chó, tuy
Tuyết Cầu đã bị phụng chỉ giết nhưng vẫn không được ăn, nên ta chỉ còn
cách đem đi chôn."
(*) Người Bát Kỳ thuộc dân tộc Mãn của Trung Quốc.
Hải Lan Sát đường đường là một nam tử hán chân chính, nhưng khi
nghe những lời ấy cũng lạnh toát sống lưng, vội nói: "Được rồi được rồi, để
da chó lại cho ta. Ngươi quay về Trường Xuân cung hầu hạ Hoàng hậu tiếp
đi."
Ngụy Anh Lạc nghe vậy liền cúi chào tạm biệt Hải Lan Sát, sau đó
quay trở về Trường Xuân cung.