nương! Nô tài không biết tại sao ngài ấy lại làm như vậy, nhưng hết thảy
đều là ngài ấy sai khiến, nô tài xin thề với trời!"
Hoằng Hiểu đạp vào ngực Khánh Tích, nộ khí phát hỏa: "Cẩu nô tài!
Dám ngậm máu phun người, giội chậu nước bẩn lên người ta!"
Ngụy Anh Lạc ra vẻ kinh ngạc mà nói: "Là Di thân vương sai khiến
ngài? Nô tỳ ở sâu trong cung, vốn không hề quen biết với Di thân vương,
không biết ngài ấy vì sao phải vu hãm nô tỳ? Nô tỳ thân phận hèn mọn, chỉ
có cung nhân có thân phận đáng giá ở Trường Xuân cung mới khiến ngài
liếc mắt để ý tới... Chẳng lẽ, Thân vương điện hạ kỳ thật là muốn mượn
việc vu hãm nô tài để lôi -- "
"Đủ rồi." Hoằng Lịch bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm ẩn chứa
tức giận.
Thiên tử phẫn nộ, uy như lôi đình, mọi người biết điều chớ có lên
tiếng.
Hoằng Lịch nói: "Khánh Tích tùy ý bôi nhọ cung nữ Trường Xuân
cung, không xứng với chức trách thị vệ của Càn Thanh cung, phạt một trăm
trượng, cách chức điều tra! Chặn miệng hắn lại, mau giải xuống đi! Việc
này dừng ở đây."
Khánh Tích không kịp nói thêm chữ nào, liền bị thị vệ chặn miệng lôi
đi. Hoằng Hiểu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
'Dừng ở đây'- ba chữ nện lên đầu Ngụy Anh Lạc, từng chữ tựa như sức
nặng ngàn cân. Nàng không cam lòng mà còn muốn mở miệng, Phó Hằng
đã nhanh tay dùng sức kéo nàng một cái, nghiêm túc khẽ lắc đầu với nàng.
"Dừng ở đây", thiên tử miệng vàng lời ngọc, ai có gan làm trái?