Tuệ quý phi sắc mặt khó coi. Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng thở ra, ôm
chặt tiểu a ca trong ngực, thầm nghĩ: "Việc này cuối cùng cũng kết thúc..."
Không, việc này chưa kết thúc được.
"Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!"
Thuần phi chợt từ bên ngoài bước vào, phía sau còn có hai tên thái
giám, một trước một sau nối đuôi khiêng cáng, trên đó là một thi thể vừa
chết không lâu.
"A!" Tuệ quý phi vội vàng lấy tay áo che đôi mắt, không dám nhìn
xuống.
Thuần phi dừng bước chân lại, cười nói với nàng ta: "Quý phi nương
nương, khi giết người không chê gớm tay, thế sao chứng kiến thi thể lại sợ
như vậy?"
Nghe ý tứ công kích trong lời nói, Tuệ quý phi vội vàng buông tay áo
hỏi: "Thuần phi nói vậy là ý gì?"
"Quý phi nương nương." Thuần phi né sang một bên, hiện ra cái cáng
sau lưng, chỉ vào thi thể nói, "Người còn nhận ra đây là ai không?"
Tuệ quý phi hơi ngẩng đầu thoáng nhìn, sau đó rút nhanh ánh mắt:
"Không biết."
"Người này là đầu bếp Mông Cổ của Ngự Trà Thiện phòng." Thuần
phi nhìn chằm chằm nàng ta, "Cũng là người chế biến thức ăn cho Du quý
nhân."
Nói xong, nàng vỗ vỗ tay, một cung nữ ôm lồng đựng thức ăn từ ngoài
tiến vào, Thuần phi mở nắp lồng ra, chỉ vào chồng lớp bánh nướng bên