vàng?"
Nếu thật như hắn nói, vậy chuyện này không phải thiên tai, mà là nhân
họa.
"Thuần phi!" Hoằng Lịch trông xuống thi thể trên cáng, lạnh lùng nói,
"Người này vì sao mà chết?"
"Có bài học của Tứ a ca lúc trước, thần thiếp đương nhiên hoài nghi
thức ăn của Du quý nhân, nên sai người đi điều tra trước, ai ngờ vừa tới
Ngự Trà Thiện phòng, thì người đã sợ tội tự vẫn!" Nói đến đây, khóe mắt
Thuần phi liếc xéo về phía Tuệ quý phi, "Nếu hỏi ai là chủ mưu đằng sau,
thì phải xem người nào nằng nặc đòi chôn sống Ngũ a ca rồi, nhìn sơ đã
biết!"
"Thuần phi, ngươi ngậm máu phun người!" Tuệ quý phi cáu kỉnh gắt
lên.
Không bằng không chứng, chỉ dựa vào lời nói một phía của Thuần
phi, quả thực cũng coi là ngậm máu phun người.
Nhưng có đạo lý 'ba người thành hổ', tất cả mọi người cùng lên tiếng,
ngụy biện cũng có thể nói thành chân lý, miệng máu cũng có thể phun
người.
"Hoàng thượng, Ngũ a ca chỉ là một đứa bé mới chào đời, đâu có tội
tình gì chứ, trừ phi có người tâm địa xấu xa, không muốn ngài ấy bình an ra
đời." Ngụy Anh Lạc đột nhiên mở miệng nói, tiểu a ca trong ngực như một
mèo con thèm sữa, phát ra tiếng nức nở yếu ớt, "Nghĩ kỹ lại, từ lúc Du quý
nhân mới mang thai, Quý phi nương nương đã chèn ép mọi nơi, ban đầu là
hù sợ ở Ngự hoa viên, tiếp theo lặp lại chiêu cũ ở lệ chi yến, rồi chờ Quý
nhân sinh xong, Quý phi nương nương là người đầu tiên chạy đến Trường
Xuân cung, một mình tận lực muốn chôn sống Ngũ a ca, nếu nói việc này
không liên quan đến nương nương, thật khiến người khác khó mà tin phục."