"Nương nương, nương nương!" Phía sau truyền đến tiếng khóc nức nở
của Chi Lan, "Hoàng thượng, nương nương ngất xỉu rồi!"
Tiếng khóc của nàng cũng không thể ngừng bước chân Hoằng Lịch.
"Hoàng thượng!" Một bóng người giống như sớm đã chờ ở cửa ra vào,
vừa thấy hắn, liền xông lên quỳ trước mặt hắn, làm hắn không thể không
dừng, "Nô tỳ muốn tố cáo một người!"
Hoằng Lịch phiền lòng, lại thêm một chuyện, ngữ khí không khỏi
băng lãnh: "Ngươi muốn tố cáo ai?"
Quỳ trước mặt hắn rõ ràng là Minh Ngọc. Nàng ta quỳ rạp trên đất
nói: "Lúc nãy khi Quý phi muốn xử quyết Ngũ a ca, có một người đã dùng
kim ấn Hoàng hậu để cản trở, nhưng trên thực tế, Hoàng hậu nương nương
chưa bao giờ trao tặng kim ấn, người này rõ ràng là giả truyền ý chỉ!"
"A?" Hoằng Lịch thản nhiên hỏi, "Người này là ai?"
Minh Ngọc đem đầu nhấc lên: "Ngụy Anh Lạc."
"Ngụy Anh Lạc..." Hoằng Lịch chậm rãi quay đầu lại, nhìn về thiếu nữ
đang bồng Ngũ a ca phía sau, "Ngươi biết tội chưa?"
Đứa bé này cũng thật kỳ lạ, người khác ôm thì khóc nháo ầm trời, chỉ
khi ở trong lòng nàng, cùng lắm chỉ khóc thút thít khe khẽ, tựa hồ biết rõ là
ai có thể tín nhiệm được, là ai thiệt tình bảo hộ hắn. Ngụy Anh Lạc bế đứa
nhỏ quỳ xuống, sợ kinh hãi đến nó, giọng nói nhẹ nhàng khe khẽ: "Hoàng
thượng, nô tỳ tội đáng muôn chết, lừa gạt Quý phi nương nương, xin Hoàng
thượng giáng tội."
"Lừa gạt Quý phi?" Hoằng Lịch thoáng cái bắt được lời nói nàng,
"Không phải lừa gạt trẫm?"