"Xú nha đầu, đừng ở đó mà vu oan bản cung!" Tuệ quý phi vội la lên,
"Hoàng thượng, chỉ dựa vào một thi thể mà phán thần thiếp có tội, thần
thiếp vạn lần không phục! Ai biết hắn có phải bị người nào bức chết, cố ý
hãm hại thần thiếp!"
"Quý phi nương nương, đã đến nước này, vẫn còn không ngừng biện
giải." Thuần phi thở dài.
Tuệ quý phi thấy khuôn mặt đối phương vẫn bình thản như cũ, trong
lòng dần dần sinh ra một tia sợ hãi.
Lại thấy Thuần phi từ trong người móc ra một phong thư, cùng với
mấy đĩnh vàng dâng lên trước mặt Hoằng Lịch: "Hoàng thượng, thần thiếp
sai người điều tra Ngự Trà Thiện phòng, phát hiện một bức huyết thư và hai
mươi lượng vàng. Có thể thấy được người này sớm có dự cảm, nên đã để
lại chứng cứ!"
Hoằng Lịch tiếp nhận bức thư, mở ra nhìn vào, bên trong đúng là một
tờ huyết thư, có người dùng đầu ngón tay dính máu viết xuống: Hung thủ
giết người diệt khẩu chính là chủ nhân Trữ Tú cung!
Tuệ quý phi chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, thân thể không khỏi lung
lay. Chi Lan gấp gáp vươn tay đỡ, nhưng nàng lại đẩy Chi Lan ra, hướng
Hoằng Lịch chạy tới: "Giả dối, thần thiếp chưa bao giờ gặp qua người này,
giả dối, hắn là giả dối, bức thư này cũng là giả dối!"
Hoằng Lịch đưa tay vừa nhấc, tránh được tay nàng ta duỗi tới đây, sau
đó lạnh lùng hạ lệnh: "Bắt đầu từ hôm nay, Tuệ quý phi bị giam tại Trữ Tú
cung, không có ý chỉ của trẫm, cấm bất cứ ai ra vào!"
Nói xong, hắn giống như không chịu được chướng khí mù mịt ở đây
nữa, lập tức nhấc chân rời đi.