trong: "Đầu bếp này nấu nướng đồ ăn, thần thiếp đã phân phó người mang
đến!"
"Ồ? Để thảo dân xem một chút." Diệp Thiên Sĩ đi lên phía trước, cầm
một miếng bánh lật trái ngó phải, cuối cùng cắn một ngụm trong ánh mắt
ngỡ ngàng của mọi người.
Ngươi không sợ có độc sao? Mọi người rống to trong lòng.
Diệp Thiên Sĩ phồng to hai má, vừa nhai vừa nói: "Kiều mạch, thịt bò,
thịt dê..."
Hắn nuốt 'ực ực' một tiếng, sau đó nhìn sang mọi người: "Ngoại trừ
bánh nướng, Du quý nhân còn thích ăn gì nữa không?"
"Các loại đồ ngọt." Lời này phát ra từ Ngụy Anh Lạc. Quan hệ giữa
Trường Xuân cung và Vĩnh Hòa cung vốn đã thân thiết, nàng thường xuyên
được Hoàng hậu phái đến vấn an Du quý nhân, nên biết rõ thói quen ăn
uống của người, có đôi khi còn ăn ngọt thay cơm, "Ăn nhiều loại bánh kẹo,
hầu như không ăn món chính."
"Thì ra là vậy, thì ra là vậy!" Diệp Thiên Sĩ vỗ đùi đen đét, "Thảo dân
biết lý do tại sao tiểu a ca mắc bệnh rồi!"
"A?" Hoằng Lịch nhìn về phía hắn, "Nói tiếp."
"Hoàng thượng, mọi thứ không thể quá mức, dược quá ba phần là độc,
thức ăn cũng giống như vậy." Diệp Thiên Sĩ trả lời, "Lấy bánh kẹo và bánh
nướng nhân thịt này làm ví dụ, một người có thể ăn mỗi ngày một lần,
nhưng không thể ngày nào cũng ăn hai lần, ăn liên tiếp trong nhiều tháng
thì là quá mức rồi!"
"Diệp đại phu, ý của ngài là..." Ngụy Anh Lạc hỏi dò, "Vì Du quý
nhân ăn quá lượng bánh nướng và đồ ngọt, nên Ngũ a ca mới mắc bệnh da