thê lương, réo rắt thảm thiết.
Tiếng ca truyền đến từ... Trữ Tú cung.
Trữ Tú cung của ngày xưa đông như trẩy hội, vậy mà ngày nay cửa
ngõ đìu hiu, gió thu thổi qua, lá xào xạc rơi, con đường vô cùng băng lãnh
thê lương.
Một gã sai vặt đang tựa vào cửa ngủ gà ngủ gật, đột nhiên nghe thấy
tiếng người, mở mắt nhìn thấy loan giá Hoàng thượng, hơi giật mình, đang
muốn mở miệng truyền xướng, lại bị Hoằng Lịch đưa tay ngăn lại.
Loan giá chậm chạp hạ xuống, lại chậm chạp đẩy cửa ra, Hoằng Lịch
chỉ dẫn theo một mình Lý Ngọc, một đường không tiếng động đi vào Trữ
Tú cung, đến gần người đang hát xướng kia.
Hai ba cung nhân ngồi trong nội viện, một tên ôm ấp hồ cầm, một tên
cầm sáo trong tay, một tên tay nâng bầu rượu, còn Tuệ quý phi hóa tranh
thành ca nữ, kẻ mày vẽ mắt, hát một khúc
《 Quý phi say rượu 》.
"Nhân sinh trên đời như ảo mộng, thà thiếp vui vẻ uống mấy chung."
Uống một hơi cạn sạch chung trong rượu, Tuệ quý phi phất tay ném đi, âm
thanh ngọc nát chợt nổi lên, giữa tiếng đổ vỡ, nàng uốn người nhảy múa,
vòng eo thon nhỏ, bất kham nắm chặt, vũ điệu uyển chuyển, như Lạc Thần
lăng ba (*).
(*) Lướt trên sóng nước - Ý chỉ dáng điệu mềm mại uyển chuyển của
phụ nữ
Múa đến một nửa, chợt dưới chân mềm nhũn, ngã vào một lồng ngực
cường tráng.
Hoằng Lịch cúi đầu khẽ ngửi, chỉ cảm thấy một mùi hương say xộc
vào mũi, cau mày nói: "Sao Quý phi lại uống rượu thật vậy?"