Hồ cầm và sáo trúc đều dừng lại, Chi Lan thả bầu rượu trong tay
xuống, đứng dậy giải thích: "Hoàng thượng thứ tội, tâm tình nương nương
không tốt, nói muốn mượn khúc giải sầu, còn lệnh nô tỳ mở vò rượu, nô tỳ
không dám ngăn cản -- "
"Làm càn!" Hoằng Lịch mắng.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng..." Giai nhân trong lòng như say mà
không say, như tỉnh mà không tỉnh, si ngốc gọi hắn vài tiếng, lại khóc lên.
Hoằng Lịch bất đắc dĩ, đành ôm lấy nàng đi về hướng tẩm điện.
Ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, Lý Ngọc cũng vậy,
Chi Lan cũng thế, đều hiểu ý mà thức thời đứng ở cửa ra vào, bên trong chỉ
có Hoằng Lịch và Tuệ quý phi.
"Quý phi." Hoằng Lịch dìu Tuệ quý phi thả lên giường, có chút bất
đắc dĩ nói, "Nàng khóc cái gì?"
Tuệ quý phi ôm cổ hắn, giống như người rơi xuống nước nắm được
một cọng cỏ cứu mạng, ngẩng lên gương mặt diễm lệ, nước mắt lượn
quanh, buồn bã bi thương nói hắn: "Hoàng thượng, sao người không gọi
thiếp là Hinh Nhi nữa?"
Hoằng Lịch nhíu mày.
Tuệ quý phi tựa khuôn mặt lên lồng ngực hắn, nhẹ nhàng nức nở nói:
"Nếu như có thể, thiếp nguyện không làm Quý phi nữa, chỉ làm Ninh Hinh
Nhi của người thôi."
Hoằng Lịch cúi đầu nhìn nàng: "Quý phi, nàng uống say rồi..."
"Không, thần thiếp không hề say." Tuệ quý phi phun ra một ngụm khí
rượu, càng lộ ra được lời nàng nói ra hôm nay, đều nhờ vào rượu mà bày tỏ