"Thủy phỉ vốn đến báo thù, phụ thân thiếp chạy thoát, thúc thúc thiếp
cũng chạy thoát, chỉ có duy nhất mẫu thân không thể chạy thoát." Tuệ quý
phi lẩm bẩm nói, "Lúc ấy, thiếp mới năm tuổi..."
Con thuyền trị thủy bị người đục thủng đáy, bốn phương tám hướng
truyền đến hô hào đòi đánh, đám thủy phỉ đã mai phục chờ sẵn bốn phía
giống như châu chấu chờ mồi, từng đàn từng đàn nhào tới chiếc thuyền.
Lực lượng hộ vệ bán sống bán chết rơi xuống, Cao Bân và đệ đệ của
hắn mặc sức chạy trốn, nhưng lại bỏ rơi vợ con của mình đơn độc trên
thuyền.
Năm ấy, Tuệ quý phi tròn năm tuổi chỉ có biết khóc.
"Đừng khóc, đừng sợ." Trần thị giấu con gái trong một thùng gỗ, sau
đó dùng sức đẩy xuống sông Hoàng Hà.
"Mẫu thân!" Tuệ quý phi nằm sấp bên rìa thùng gỗ, trơ mắt nhìn từng
tay từng tay đàn ông từ sau lưng bà vươn ra, tóm cánh tay bà, che miệng bà
lại...
Đợi đến khi Trần thị xuất hiện một lần nữa trước mặt nàng, đã là một
cái xác tàn phế, quần áo không chỉnh tề.
"Một nữ nhân, rơi vào trong tay đám giặc cướp, sẽ phát sinh chuyện
gì? Ai ai cũng có thể tưởng tượng. Vì vậy, Cao gia không cho mẹ thiếp
nhập mộ, không cho nhập từ đường! Mẹ thiếp vì cha mà sanh con dưỡng
cái, hiếu thuận cha mẹ, cuối cùng lại lâm vào cảnh chết không toàn thây,
không chỗ chôn tử tế." Mặt Tuệ quý phi không chút thay đổi nói, "Cha
thiếp tái giá chưa đầy một năm. Vài ngày trước, cha tới đây tìm thiếp,
người có biết lão đã nói gì không?"
Tuệ quý phi gượng cười đau khổ, bắt chước ngữ khí Cao Bân, lặp lại
lời nói hôm đó: "Lão nói rằng: Ninh Hinh Nhi, con có thể tùy hứng làm