Hắn tin hay không, Ngụy Anh Lạc không quan tâm. Thay vì thảo luận
bản thân cùng hắn, chi bằng tiếp tục bàn về Hoàng hậu: "Đêm qua Hoàng
hậu vẫn luôn ngồi cạnh giường quạt cho Hoàng thượng, nô tỳ thỉnh nương
nương nghỉ ngơi, nhưng người cố chấp không chịu. Sáng sớm nay nô tỳ
nhìn qua, thấy cổ tay người đã không thể động đậy."
Hoằng Lịch vẫn trầm mặc. Vì hắn ngồi đối lưng với mình, Ngụy Anh
Lạc không nhìn thấy được biểu lộ của hắn vào lúc này.
"Nô tỳ biết, trong Tử Cấm Thành có rất nhiều nữ nhân thiên kiều bá
mị (*), nhưng chỉ có Hoàng hậu nương nương, dù biết rõ sẽ bị lây nhiễm,
vẫn chấp nhận ở lại chăm bệnh bệ hạ." Ngụy Anh Lạc tiếp tục vì Hoàng
hậu nói lời hay, "Tấm chân tình như vậy, trên thế gian cũng không còn nữa
rồi..."
(*) Xinh đẹp, quyến rũ
"Đủ rồi!" Hoằng Lịch bỗng nhiên hô to một tiếng.
Ngón tay dao động trên lưng hắn vì câu nói ấy mà tạm ngừng. Ngụy
Anh Lạc nghi ngờ nhìn sang, cũng không biết mình đã nói gì sai khiến hắn
phản ứng mạnh như vậy.
"Hoàng thượng..." Nàng thử thăm dò gọi hắn.
Nhưng Hoằng Lịch đột nhiên xoay người lại, cũng không ngại nước lô
hội nhớp nháp, giật tay nàng nắm chặt lại, nước lô hội tựa như keo sơn,
đem tay hai người gắt gao dính chặt một khối.
Ngụy Anh Lạc trong lòng kinh hãi, vội vàng muốn kéo tay về, nhưng
không biết là nước lô hội quá mức đặc dính, hay là Hoằng Lịch không chịu
buông tha, mà trong thời gian ngắn vẫn chưa rút tay ra được...
"Hoàng thượng!" Nàng đành phải gọi hắn lần nữa.