Lúc này Hoằng Lịch như mới tỉnh mộng, lập tức buông lỏng tay mình,
cúi đầu si ngốc nhìn nó hồi lâu, sau đó vẻ mặt tràn ngập thịnh nộ trừng liếc
nàng: "Chuyện của trẫm, lúc nào đến lượt một nô tỳ như ngươi xen vào?
Cút!"
Gần vua như gần cọp, huống chi vị quân vương này còn hỉ nộ vô
thường, lòng dạ khó đoán.
"... Vâng." Ngụy Anh Lạc hận không thể nói hắn như vậy, vội vàng
thu dọn nước lô hội lui ra ngoài, sau đó mới tựa lưng vào cửa, thở hắt ra
một hơi dài.
Nhưng Ngụy Anh Lạc không biết ở bên kia cánh cửa, Hoằng Lịch vẫn
còn dán mắt theo hướng nàng vừa đi, ngơ ngác thất thần.