Cung nữ thành thật trả lời: "Hoàng liên."
Ngụy Anh Lạc lập tức cảm thấy không đúng: "Diệp đại phu kê thuốc
cho Hoàng thượng đâu có hoàng liên!"
Cung nữ: "Hoàng thượng không có, nhưng phương thuốc Diệp đại phu
kê cho cô thì nhất định phải có."
Ngụy Anh Lạc kinh ngạc thốt lên: "Vì sao?"
"Khẩu dụ đặc biệt của Hoàng thượng." Cung nữ mặt không biểu tình
đáp, nhưng Ngụy Anh Lạc cảm thấy mình có thể xuyên qua lời nói của đối
phương để trông thấy một khuôn mặt xét nét tính toán, "Hoàng liên thanh
nhiệt trừ ẩm, giải độc hạ hỏa!"
"... Có thể không uống được không?" Ngụy Anh Lạc kinh hồn khiếp
đảm nhìn một chén lớn sóng sánh nước thuốc hoàng liên.
"Để ta hầu hạ Anh Lạc cô nương dùng thuốc." Cung nữ lấy hành động
thực tế đáp trả nàng.
Cùng thời điểm đó, bên trong tẩm điện Dưỡng Tâm điện.
Diệp Thiên Sĩ ở bên cạnh chăm sóc Hoằng Lịch, trong tay cũng cầm
một chén thuốc, bên trong cũng là thuốc dạng chất lỏng, chỉ thiếu duy nhất
vị hoàng liên.
Tuy là như thế, Hoằng Lịch uống vẫn chau mày, giống như để giảm
bớt nỗi thống khổ của mình, thích thú mở miệng hỏi: "Diệp Thiên Sĩ, nha
đầu kia uống thuốc chưa?"
Tính khí Hoàng thượng tới cũng vội mà đi cũng nhanh, mới buổi sáng
còn "tiện tỳ đâu rồi", buổi tối đã thành "nha đầu kia", không biết đến ngày
mai sẽ biến hóa kiểu gọi gì nữa. Diệp Thiên Sĩ trong lòng nghĩ một đằng,