ngoài miệng nói một nẻo: "Có khẩu dụ của Hoàng thượng, đương nhiên là
phải uống thuốc rồi. Nhưng mà thảo dân không hiểu, tại sao người muốn cô
ấy uống hoàng liên?"
Hoằng Lịch hừ lạnh một tiếng: "Nha đầu đó trong bụng toàn ý nghĩ
xấu, đều tích thành độc cả rồi. Hoàng liên có thể giải độc hạ hỏa, rất thích
hợp với cô ta! Còn thuốc nào đắng nhất trị bệnh này nữa không?"
Tính tình thích gây náo nhiệt, dù là thiên tử thì cũng như người
thường, vẫn là một nam nhân hẹp hòi 'có thù tất báo', tính toán 'ăn miếng
trả miếng'. Diệp Thiên Sĩ chỉ có thể 'đạo hữu chết thây kệ, miễn bần đạo
không chết (*)', cẩn thận trả lời: "Có hoàng liên, mộc thông, long đảm thảo,
đều đắng vô cùng, nhưng đắng nhất phải kể đến khổ sâm -- "
(*) nghĩa dễ hiểu hơn nữa là 'bạn hiền, cậu chết cũng được, miễn là tôi
không chết' (đạo hữu: cách gọi bạn bè của người tu đạo)
[editor: hai anh đúng là cực phẩm=))))))]
Hoằng Lịch khoát tay chặn lời: "Bắt đầu từ hôm nay, một ngày ba lần,
mỗi lần đều phải đổi một loại đắng khác nhau, nghĩ cách bắt cô ta phải nuốt
cho bằng hết! Nếu không chịu uống, cưỡng ép đổ vào miệng cô ta! Thuốc
đắng dã tật mới nhanh khỏi bệnh, trẫm làm như vậy là nghĩ cho ân nhân
cứu mạng đó, ngươi hiểu chưa?"
"Vâng." Diệp Thiên Sĩ đáp.
"Ha ha ha ha..." Có lẽ đang tưởng tượng ra bộ dạng thê thảm vừa uống
vừa ói của đối phương, Hoằng Lịch tâm tình cao hứng, nghĩ đi nghĩ lại bật
cười ra tiếng. Diệp Thiên Sĩ lại dâng chén thuốc kề miệng hắn, hắn cũng
không chê khó uống nữa, mỉm cười nuốt vào toàn bộ.
Diệp Thiên Sĩ thấy vậy, khóe miệng co quắp giật giật, cũng không
dám nói gì nữa.