"... Ta cố ý chọc giận Hoàng thượng, đợi khi người tỉnh táo lại, việc
đầu tiên sẽ tới tìm ta tính sổ, nhưng nếu ta bị nhiễm bệnh, dù người có tức
đến xì khói cũng không thể phạt ta." Ngụy Anh Lạc mỉm cười, sắc mặt vì
bệnh mà tái nhợt, "Dù sao thì ai cũng biết, ta vì chăm sóc Hoàng thượng
mới bị nhiễm bệnh."
Diệp Thiên Sĩ không ngờ lý do là vậy, cẩn thận nghĩ lại, thấy hết thảy
đều hợp tình hợp lý, lập tức gật đầu bái phục: "Cô nương thông minh trung
nghĩa, người khác khó có thể với tới. Cô yên tâm, thảo dân nhất định tận
lực yểm trợ, tuyệt đối sẽ không lộ ra chút sơ hở nào!"
Ngụy Anh Lạc cười mà không nói.
Đợi đến lúc Diệp Thiên Sĩ đi rồi, nàng mới thì thào lẩm bẩm: "Trung
nghĩa? Ta chỉ mượn dịp phát tiết nộ khí trong người thôi, ai bảo hắn đối xử
như vậy với Hoàng hậu nương nương..."
Trong cung, phẩm chất của Hoàng hậu tốt 'một trời một vực' so với
những người khác, quả thật như một đóa sen nở 'gần bùn mà chẳng hôi tanh
mùi bùn'. Ngụy Anh Lạc rất quý mến nương nương, thậm chí có lúc nhịn
không được còn so sánh Hoàng hậu với tỷ tỷ của mình, sau đó rút ra kết
luận... Hai người này rất giống nhau, luận về phẩm cách, hay luận về dáng
dấp ôn nhu khi chăm sóc nàng...
Một Ngụy Anh Lạc có thể vì tỷ tỷ mà vào cung, cũng có thể vì Hoàng
hậu mà mắng nhiếc Hoằng Lịch.
"Mắng chửi người khác chỉ thoải mái nhất thời, còn chuỗi ngày tiếp
theo lại sống chẳng dễ dàng..." Nàng than nhẹ một tiếng, nhưng không hề
hối hận. Bên cạnh không ai chăm sóc, nếu có cũng không dám để họ hầu
hạ. Nàng tự mở nắp bình, quẹt xíu thuốc lên tay, bôi lên vùng da dị ứng,
sau đó thổi nến đi ngủ.