Ngụy Anh Lạc cực lực khắc chế lắm mới có thể giữ cho lông mi
không như nội tâm bây giờ, một mảng rối loạn run nhè nhẹ.
Chờ đến lúc thanh âm đóng cửa khe khẽ vang lên, nàng mới mở to
mắt, thở dài một hơi, giơ tay sờ lên hàng mi vừa bị thơm qua.
"... Lần bệnh này." Giữa màn đêm đen kịt, khóe môi Ngụy Anh Lạc
không nhịn được vểnh lên, "Cũng không hoàn toàn là chuyện xấu."
Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, nhẫn nhịn chịu đựng uống
thuốc của Diệp Thiên Sĩ đến ngày thứ mười. Bên trong sở thị vệ, Phó Hằng
lật xem một cuốn binh thư trong tay, một đôi tay bỗng nhiên từ sau lưng
duỗi ra, bịt kín ánh mắt của hắn.
"Anh Lạc, sao cô đến đây?" Phó Hằng tùy ý để nàng che mắt của
mình, dễ dàng đoán ra thân phận của đối phương, cười hỏi, "Sức khỏe khá
hơn chưa?"
"Sao ngài biết là ta hay vậy?" Ngụy Anh Lạc thả tay xuống, lượn
quanh người hắn. Ốm đau của mấy ngày trước tựa hồ khiến nàng gầy đi
chút ít, lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn, một phát đã ôm trọn. Nhưng nụ cười của
nàng càng rung động lòng người hơn trước, dù sao nàng cười với hắn vẫn
luôn khác biệt so với người khác, "Ta khỏe nhiều rồi, nhờ có vị công tử ốc
nào đó chăm sóc tỉ mỉ, mỗi đêm giúp ta đắp khăn hạ sốt, lau sạch tay ta
bằng nước lạnh."
"Khụ." Nghe thấy danh xưng công tử ốc này, Phó Hằng mất tự nhiên
co tay che miệng, ho khan một tiếng, "Người đó là ai vậy?"
Nhìn hắn giả ngu, Ngụy Anh Lạc dứt khoát giả ngu cùng hắn, mặt lộ
vẻ kinh ngạc hỏi: "Không phải là ngài sao?"
Phó Hằng lắc đầu.