Nhẫn nhịn đau đớn, Ngụy Anh Lạc khó chịu trở mình. Vì tay nàng
không với tới, nên những chỗ ửng đỏ không được bôi thuốc vừa ngứa vừa
đau.
... Là ai?
Ngụy Anh Lạc không mở mắt ra, tiếp tục khép chặt giả vờ ngủ.
Một bàn tay lạnh buốt sờ lên trán nàng, lẳng lặng đo nhiệt độ, thật lâu
sau mới bỏ ra.
Sau đó, tiếng mở nắp lọ vang lên, bàn tay đó một lần nữa chạm vào
người nàng, mang theo mùi thơm dịu của thuốc, động tác vừa nhẹ vừa
chậm, bôi lên phía sau cánh tay, cần cổ, sau bả vai... đúng là những chỗ
nàng không với tay được. Hắn thoa thuốc từng nơi từng nơi, nhưng không
hề vượt rào nửa bước, phần lưng và eo là vùng cấm kỵ với nam nhân, hắn
đều không lợi dụng sờ soạng. Vì thế, dù bây giờ nàng "ngủ" hay coi như
tỉnh dậy, đều sẽ không trách cứ hắn.
Đúng vậy, đây là một bàn tay đàn ông.
Nàng biết chủ nhân bàn tay này.
Vặn nắp bình đóng lại, trong phòng trở nên yên tĩnh.
Ngụy Anh Lạc vẫn còn nhắm mắt, cơ thể thoải mái hơn nhiều, nhưng
nội tâm lại ngưa ngứa tê dại. Lúc này nàng không biết có nên mở mắt
không? Không biết có nên nhìn hắn, cười với hắn?
Sợ hắn lại giống như mọi khi, chạy trối chết.
Cho đến khi một đôi môi mềm mại hôn trên lông mi nàng, nhẹ như
chuồn chuồn lướt nước, dịu như mãnh hổ ngửi tường vi.