"Rõ ràng cô ta bệnh sau trẫm, muốn hết cũng cần ít nhất một tháng!"
Hoằng Lịch lạnh lùng chất vấn, "Tại sao cô ta có thể khỏi bệnh trước trẫm
hả?"
"Cái này... Cái này..." Lý Ngọc ấp a ấp úng nói, "Có lẽ... cô ấy bệnh
nhẹ hơn chút?"
"Vì cô ta vốn không hề có bệnh!" Hoằng Lịch cả giận nói, "Mau tìm
tiện tỳ đó lôi tới đây, trẫm nhất định phải tự tay lột da cô ta ngay bây giờ!"
"Hoàng thượng sao lại nổi trận lôi đình vậy?" Một âm thanh ôn hòa
nhã nhặn bỗng nhiên vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, đều thấy dáng
vẻ đối phương tươi cười mà định thần lại.
Trên đời chỉ có hai nữ nhân sở hữu nụ cười, có khả năng làm yên ổn
lòng người: một là Quan Âm, hai là Hoàng hậu.
Khi Hoằng Lịch trông thấy nụ cười ấy, nộ khí đã vơi bớt phân nửa,
đang định phát tiết lửa giận còn dư cho hết, chợt nghe nàng nói: "Lúc nãy
trên đường tới đây, thần thiếp nghe được nhiều cung nhân ngợi ca Hoàng
thượng đó."
"A?" Hoằng Lịch cảm thấy bất ngờ, "Bọn họ khen gì?"
"Nhiều lắm." Hoàng hậu ngồi xuống mép giường, "Thí dụ như, Hoàng
thượng có thể nhịn người không thể nhẫn. Ngụy Anh Lạc mạo phạm để
chữa bệnh cho người, người lại không chút so đo, đúng là một vị minh
quân khoan hồng độ lượng."
Hoằng Lịch nghe xong, sắc mặt trở nên cổ quái.
"Không những không trách nhé, lúc biết cô ấy bị chính mình lây bệnh,
Hoàng thượng lại không hề đuổi đi, trái lại còn đồng ý cho cô ấy ở lại