Dưỡng Tâm điện, còn bảo đại phu giỏi nhất xem bệnh cho, quả thật quân
vương có đức, thiên cổ khó tìm..." Hoàng hậu tiếp tục nói.
"Đủ rồi!" Cuối cùng Hoằng Lịch nghe không vô nữa, mở miệng cắt
ngang nàng.
Hoàng hậu liền không lên tiếng nữa, khuôn mặt mỉm cười nhìn lại
hắn.
Lý Ngọc cẩn thận dò xét sắc mặt hai người, thấy bọn họ không ai mở
miệng, đành phải mở miệng chính mình: "Hoàng thượng, còn... còn muốn
bắt Ngụy Anh Lạc về đây không?"
Hoằng Lịch không thể xả tức lên người Hoàng hậu, nên thấy Lý Ngọc
tự chui đầu vào họng súng, hắn lập tức quay đầu, giơ chân đeo long ủng
đạp thẳng ngực Lý Ngọc, bùng phát bao nhiêu lửa giận tích tụ. Chứng kiến
hắn ngã lăn sóng soài ra đất, Hoằng Lịch nổi giận đùng đùng quát: "Ngươi
không nghe à? Người ta xả thân mạo phạm, là vì cứu trẫm! Bản thân cảm
nhiễm bệnh nặng, là vì chăm trẫm! Chuyện này truyền ra ngoài, ai nấy đều
khen cô ta là trung hầu không sợ cường quyền! Huống chi, bây giờ cô ta đã
khỏi bệnh, cũng không bắt bớ được gì! Nếu hiện giờ trẫm giáng tội, há
chẳng phải là một hôn quân không biết tốt xấu sao? Bây giờ trẫm mới đúng
là kẻ câm ăn hoàng liên, có đắng khổ mà không nói nên lời!"
Nói liên tù tì một tràng, sắc mặt hắn thực lộ ra sầu khổ, phảng phất
như liên tiếp ăn một loạt hoàng liên, mộc thông, long đảm thảo, khổ sâm...
Những thứ hắn bỏ vào chén thuốc Ngụy Anh Lạc, bây giờ toàn bộ
nằm ngay trong miệng hắn.
Thực đắng, đắng không thể tả.
P.s: đắng lòng=)))))