Nếu đổi lại là Ngụy Anh Lạc, nhất định sẽ nhận ra hai vị tiểu chủ này.
Không phải ai xa lạ, chính là hai tú nữ xuất chúng nhất ở buổi điện tuyển
hôm đó, một người bề ngoài đoan hiền, vóc dáng lẫn tướng mạo có vài
phần tương tự Hoàng hậu, chính là Nạp Lan Thuần Tuyết; người còn lại có
tính nhát gan ngại phiền hà, nhưng được trời ban cho tâm mạo xinh đẹp
như Tây Thi, là Lục Vãn Vãn.
Chưa từng bị một hạ nhân đối đãi vô phép như thế, sắc mặt Nạp Lan
Thuần Tuyết khẽ biến, lặng lẽ đút một thỏi bạc vào tay áo Minh Ngọc:
"Minh Ngọc cô nương, ta đã đặc biệt sai người mang huyết yến từ Phúc
Kiến tới, muốn dâng lên Hoàng hậu nương nương, mong cô vào trong bẩm
báo một tiếng."
Minh Ngọc tung hứng thỏi bạc trong tay, sau đó khinh thường ném
vào người Nạp Lan Thuần Tuyết, ánh mắt mỉa mai đảo qua: "Trường Xuân
cung hưởng nhiều long ân, vật trân quý nào mà chẳng có, chỉ là huyết yến
mà thôi, nghĩ chưa ai thấy qua sao?"
"Ngươi..." Ngay cả một người luôn có tính khí tốt như Lục Vãn Vãn
đầu đã muốn phát hỏa.
Nạp Lan Thuần Tuyết giữ chặt cánh tay nàng, nhẹ nhàng lắc đầu:
"Được rồi, hôm khác chúng ta sẽ tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương
sau."
Trên đường trở về, Lục Vãn Vãn nhịn không được buông lời phàn
nàn: "Rõ ràng muội có nghe thấy tiếng nói bên trong chính điện, thế mà
Minh Ngọc lại một mực chắc chắn Hoàng hậu không có ở đó, sao cô ta có
thể coi thường sỉ nhục chúng ta như thế?"
Nạp Lan Thuần Tuyết cười lạnh một tiếng: "Trường Xuân cung không
giữ người, chẳng lẽ chúng ta còn không biết tới nơi khác sao? Đi, đến Trữ
Tú cung!"