học một vị giáo sĩ truyền đạo, thanh âm của tiểu đề cầm hòa lẫn với trường
địch khi ấy, đến nay vẫn là ký ức đẹp nhất trong lòng hắn.
"Quý phi có lòng rồi." Hoằng Lịch thở dài.
Ai nấy đều nghĩ trong bụng, chỉ sợ lần yến hội này, Tuệ quý phi lại
đứng đầu trong việc có được niềm vui của Hoàng thượng, người khác
không chủ động tranh giành cũng khó cạnh tranh được với cô ta. Điều
khiến mọi người kinh ngạc là, xưa nay cô ta nổi tiếng ngang ngược bá đạo,
thế mà hiện giờ lại có thái độ khác thường, giới thiệu một nữ tử với Hoằng
Lịch, cam chịu san sẻ long ân với người khác.
"Hoàng thượng, không chỉ mình thần thiếp dốc hết tâm tư cho lễ thọ
của người, Thư quý nhân cũng rất tận tâm tận lực." Tuệ quý phi chỉ đích
danh nữ nhân kia, "Người có muốn xem thử lễ vật của muội ấy không?"
"Thư quý nhân?" Nữ tử hậu cung quá nhiều, hiển nhiên Hoằng Lịch
không cách nào biết được ai, chỉ đơn giản nhìn mặt mũi nàng ta một cái, rồi
gật gật đầu.
Minh Ngọc thấy cô ta, trong nội tâm rơi lộp bộp một tiếng.
Nàng nhận ra đối phương, không phải là tú nữ vài ngày trước bị mình
châm chọc khiêu khích, sau đó đuổi ra Trường Xuân cung ư? Sao bây giờ
lại đi nhờ vả Tuệ quý phi rồi?
Nạp Lan Thuần Tuyết dâng lên một tòa tháp phật lưu ly. Tháp lưu ly
không phải là thứ đồ hiếm lạ gì, quý giá chính là hạt xá lợi (1) trên đỉnh
tháp. Sau khi cao tăng Hi Viên thời Tống triều viên tịch (2), trong hơn bảy
trăm viên xá lợi có một viên trân quý nhất, tương truyền là do trái tim hóa
thành, nên được hậu thế xưng là "Phật chi liên".
(1) là những hạt nhỏ có dạng viên tròn hình thành sau khi thi thể được
hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng Phật giáo. Trong thế