giới Phật giáo chúng thường được xem là các bảo vật
(2) chết (từ trang trọng nói về các nhà sư)
"Hoàng thượng." Tuệ quý phi thừa dịp nói, "Chẳng phải Thái hậu
cũng đang tìm viên "Phật chi liên" này sao?"
Mặc dù lễ vật này không làm Hoằng Lịch vui mừng, nhưng Thái hậu
nhất định sẽ yêu thích nó.
Mắt thấy vì sự hách dịch của mình mà tú nữ đó sắp một bước lên trời,
lòng dạ Minh Ngọc càng trở nên nóng nảy bất an.
"Nàng có lòng rồi." Hoằng Lịch gật gật đầu, quay đầu nói với Hoàng
hậu, "Hoàng hậu, ngoài tòa tháp phật lưu ly này, hãy chọn ra một vài món
lạ lẫm thú vị trong số lễ vật còn lại, tất cả mang đến cho Thái hậu."
"Vâng." Hoàng hậu khiêm nhường cung kính đáp, chôn giấu buồn bã
vào tận đáy lòng.
So sánh với dàn nhạc Tây dương và tháp lưu ly xá lợi, bức
《 Lạc
Thần Đồ
》của nàng trở nên tầm thường không đáng nhắc tới, Hoằng Lịch
chỉ liếc thoáng qua rồi ném ra sau đầu, hoàn toàn không nhận ra người
trong họa có ba phần tương tự như nàng, có lẽ vì nhìn nàng riết quen rồi
nên không còn để tâm nữa
"Anh Lạc." Thu liễm lại tâm tư ảm đạm, Hoàng hậu thấp giọng phân
phó, "Cất kỹ tháp lưu ly."
"Vâng, nương nương." Anh Lạc nhìn nàng thương cảm, ôm tháp lưu
ly trong người, cùng một đám thái giám và cung nữ phụ trách việc này
bước ra cửa, đồng loạt hướng về đông thứ gian chứa lễ vật.
Con ngươi Minh Ngọc đảo một vòng, âm thầm đi theo.