Lấy hiểu biết của mọi người đối với Ngụy Anh Lạc, đoán rằng nàng sẽ
phản đối đến cùng, dù sao đây chính là người mà ngay cả Hoàng đế cũng
dám mắng xối xả, nhưng không ngờ nàng bỗng nhiên cười cười: "Thời gian
ta nhập cung ngắn ngủi, dĩ nhiên không biết sở thích của Thái hậu. Vẫn là
phải làm phiền Minh Ngọc cô, nhập sổ cẩn thận rõ ràng, lần lượt chọn lựa."
"Đợi đã!" Minh Ngọc hét lên với bóng lưng nàng, rõ là cô ta cướp việc
của đối phương, thế mà còn giả vờ giả vịt ra vẻ bố thí, "Khỏi phải đi. Ở đây
còn nhiều việc cần xử lý, cô có thể ở lại giúp ta."
"Không cần." Ngụy Anh Lạc khước từ "ý tốt" của cô ta, đầu cũng
không ngoảnh lại mà bước ra ngoài, "Cô biểu hiện anh dũng như vậy,
đương nhiên ta không xấu tính đoạt công. Cô yên tâm, ta sẽ bẩm báo với
Hoàng hậu nương nương, tất cả công lao đều là của cô!"
"Mà ta." Ngụy Anh Lạc ra khỏi cửa, nhìn lên bầu trời đầy sao, thâm
cung sâu kín, nghĩ thầm: "Vừa dịp tranh thủ cơ hội này làm việc cấp thiết."
Cung nữ vô phận sự thì không được rời cung, thế nên nếu Hoàng hậu
không sai bảo gì, nàng hầu như chết dính ở Trường Xuân cung từ sáng đến
tối, khó có cơ hội gặp mặt chủ tử khác trong cung, Càn Thanh cung thì
càng không cần nhắc đến.
"Nếu vào đêm tỷ tỷ chết, có người từ Càn Thanh cung đến Ngự hoa
viên hành hung, một lượt cả đi lẫn về mất khoảng bao lâu? Có thể né được
tuần tra không?" Ngụy Anh Lạc đứng ở cửa đại điện, từng bước từng bước
đi tới Ngự hoa viên, lẩm nhẩm trong đầu, "Một bước, hai bước, ba bước..."
Nàng vẫn bước đều bước một ra khỏi Càn Thanh cung. Từng tiếng
nâng ly cạn chén, từng ngọn đèn đuốc suy tàn dần dần mất hút sau lưng, chỉ
còn lại một bóng hình nhỏ nhắn trơ trọi, một thân một mình lẻ loi tiến vào
Ngự hoa viên.