"Ba trăm bước, ba trăm lẻ một bước, ba trăm... A nha!" Thình lình một
bàn tay không biết từ đâu chui ra, túm chân níu nàng xuống một nơi ngay
bên ngự lộ.
Đột ngột bị kéo một phát, Ngụy Anh Lạc thiếu chút nữa hồn xiêu
phách lạc, nhất là sau khi cái tay này lôi nàng xuống xong, còn xấu xa vươn
ra trước, hai tay hữu lực ôm chầm ngang eo nàng.
[editor: Phó Hằng trong truyện bạo thật=))))]
Ngụy Anh Lạc không chút nghĩ ngợi, gót chân hung hăng đạp xuống,
giẫm mạnh lên chân đối phương.
"Người đâu --" nàng cao giọng đang muốn tri hô, một thanh âm ôn
nhu như ánh trăng, kề sát tai nàng nhẹ nhàng thì thầm: "Cầu đá ẩn sâu trong
đêm tối, ánh trăng huyền ảo phủ đầy sương. Phất tay ngự phục lượn trở về,
tay áo thoáng qua một làn hương (*)."
(*) trong bản gốc là:
"Thạch lương thâm xử dạ mê tàng,
Vụ lộ minh luy hộ nguyệt quang.
Tróc đắc ngự y toàn phóng thủ,
Danh hoa phi xuất tụ trung hương."
Bài thơ này mình tìm trên mạng nhưng không ra kết quả, nên không
biết tên tác giả
Ngụy Anh Lạc ngừng giãy giụa, tựa đầu lên ngực đối phương, trầm
thấp một tiếng: "Thiếu gia, đột nhiên ngài tóm chân ta làm ta sợ chết
khiếp."