Phó Hằng không dám gật bừa: "Con đường này ta từng đi qua rất
nhiều lần, thời gian đi hết rất nhanh, nhưng muốn tránh né thị vệ tuần tra là
không thể."
Ngụy Anh Lạc cắn cắn môi, lại đưa ra một khả năng khác: "Nếu đối
phương xuất thân cao quý, có thị vệ giúp hắn giấu giếm thì sao?"
Phó Hằng lắc đầu: "Thị vệ chỉ trung thành với Hoàng thượng, chỉ nghe
một mình người sai khiến. Một tông thất sao có thể tùy ý sử dụng?"
Ngụy Anh Lạc nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cười nói: "Vậy cũng chưa
chắc, có một Di thân vương chẳng phải từng nghe Gia tần xúi giục, cố tình
gây khó dễ ta sao?"
Còn Khánh Tích nữa... Một người bình thường chú ý thận trọng như
hắn, lại khó kháng cự dụ hoặc vinh hoa phú quý, nên đã dễ dàng bán đứng
nàng như thế.
Phó Hằng đang muốn nói gì nữa, bỗng nhiên một tiếng nổ long trời lở
đất vang trên đỉnh đầu như lôi đình rung động. Ngụy Anh Lạc giật thót tim,
hai tay ôm eo Phó Hằng: "Tiếng gì thế?"
Thường ngày nàng toàn lộ ra điệu bộ kiên cường, chuyện gì cũng đều
muốn nhúng tay làm, tự mình đương đầu gánh vác, hiếm lắm mới toát ra
dáng vẻ tiểu nữ nhi thế này, khiến Phó Hằng cảm thấy mới mẻ lẫn mê
luyến, nhịn không được quăng lời định nói khi nãy ra sau đầu, chỉ nhìn
nàng rồi ôm lại, cười nói: "Nhìn kìa."
Ngụy Anh Lạc nghi hoặc ngẩng đầu.
Một khắc này, pháo hoa nở rộ đầy trời Tử Cấm Thành, xanh đỏ tím
vàng, muôn ngàn sắc sáng rọi như mưa rơi, phản chiếu trên đôi đồng tử của
nàng.