Đăng hoả lan san xứ."
Ngụy Anh Lạc không biết bản thân quay về đông thứ gian (kho đựng
lễ vật) bằng cách nào.
Chỉ biết đôi chân hiện tại như nhũn ra, như lâng lâng trên mây. Nàng
vừa khép mắt, liền vang lên giọng nói hắn trầm bổng, cùng với khuôn mặt
hắn nhắm nghiền mắt.
Vội vàng dùng hai tay vỗ vỗ lên gò má, nàng tự nhủ chính mình:
"Đừng để người khác nhận ra khác thường, mình sẽ nói... là trúng gió thổi
nên đau đầu nhức óc, mặt mới đỏ thế."
Nàng định viện cớ vụng về kia để lừa dối vượt ải, nếu không sẽ khó
giải thích được tại sao mặt mình đỏ gay như vậy.
Nhưng rất nhanh phát hiện ra, có lẽ đối phương cũng không cần nàng
lý giải.
"Đồ vô tích sự!" Tiếng vả miệng từ bên trong đông thứ gian truyền
đến, tiếp nối là thanh âm tức giận xen lẫn hoảng sợ của Minh Ngọc, "Bảo
cô trông coi đông thứ gian, cô lại lén ra ngoài xem pháo hoa. Bây giờ ta
biết ăn nói thế nào với Hoàng thượng và Hoàng hậu hả?"
"Ta, ta cũng không biết lại xảy ra cớ sự này!" Đáp lại là tiếng khóc của
Trân Châu, "Huống hồ cô cũng ra ngoài xem pháo hoa mà, đâu ra đạo lý
chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn thế?"
Minh Ngọc tức tối thở hổn hển, giơ tay phải lên, định cho Trân Châu
ăn thêm một bạt tai, liền bị Ngụy Anh Lạc từ phía sau cản lại.
"Cô về rồi à." Minh Ngọc thấy nàng, vội vàng nói, "Nhìn cô ta gây
họa lớn gì kìa!"