"Đêm đông gió thổi ngàn hoa nở, cuối cùng rơi rụng như mưa sao."
Phó Hằng lại ngâm thơ bên tai nàng. Nàng không hứng thú nghe văn thơ
nho nhã, nhưng lại yêu thích thanh âm của hắn, yêu thích từ trong miệng
hắn nói ra từng câu thơ, từng chữ thấm đậm tấm chân tình.
"... Ánh trăng vàng sáng tỏa lay động, rồng cá nhảy múa suốt đêm
thâu, ngài tằm liễu tuyết tơ vàng rũ, cười nói rộn ràng thoảng hương bay."
Phó Hằng chậm rãi cúi đầu, ngàn vạn pháo hoa đầy sắc màu cũng không bì
được với một ánh mắt thâm tình của hắn giờ phút này. Phó Hằng nói với
nàng, "Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt, bỗng quay đầu... người ngay
trước mắt, ở nơi ánh đèn lửa tàn lụi." (*)
(*) bài thơ Phó Hằng đọc tên là "Thanh ngọc án" của Tân Khí Tật, có
gốc là:
"Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
...
Ngọc hồ quang chuyển,
Nhất dạ ngư long vũ.
Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
Mạch nhiên hồi thủ,
Na nhân khước tại,