Lễ vật rất nhiều, chuyện thứ nhất Ngụy Anh Lạc muốn làm, không
phải chọn lựa, mà là thống kê danh sách.
"Một cặp đèn Vạn Tự Cẩm Địa Đoàn Thọ Văn."
Ngụy Anh Lạc nâng bút chấm mực, viết giấy thoăn thoắt.
"Một cặp bình Hạc Lộc Tiên Linh Bích Hoa."
Ngụy Anh Lạc mới ghi đến chữ "Tiên", thình lình bên cạnh một cánh
tay thò ra, chộp lấy tập giấy.
Nhíu chặt lông mày, Ngụy Anh Lạc quay đầu chất vấn: "Minh Ngọc,
cô muốn làm gì?"
"Đăng ký nhập sổ, bảo quản trân phẩm, xưa nay đều là công việc của
ta, không cần cô vượt chức làm thay!" Minh Ngọc ôm chặt quyển sổ, người
sáng suốt đều nhìn ra được cô ta hiếu thắng, cướp đoạt sai việc.
Ngụy Anh Lạc nhìn chằm chằm cô ta: "Là Hoàng hậu nương nương
lệnh ta ghi tên."
Lúc nãy trên đường tới đây, Minh Ngọc đã nghĩ ra xong lý do: "Cô
không nghe thấy Hoàng thượng dặn dò sao? Cần chọn ra hai hoặc ba vật
phẩm mà Thái hậu thích, cô biết sở thích của Thái hậu nương nương
không?"
Thấy Ngụy Anh Lạc im thin thít, nội tâm Minh Ngọc nhẹ nhàng thở
ra, thừa thắng xông lên tiếp tục: "Nếu cô đã không biết gì, đừng đứng ở đây
vướng tay vướng chân nữa! Trân Châu, tiếp tục!"
Tiểu cung nữ vừa được gọi tên không biết làm sao, đành hướng mắt về
phía Ngụy Anh Lạc.