Lý Ngọc bật cười: "Đầu các ngươi toàn chứa bột nhão à? Hồ đồ! Theo
ta thấy, chẳng có tiên nữ nào hạ phàm đâu, mà do mắt các ngươi đui mù thì
có!"
"Lý Ngọc." Hoằng Lịch bỗng nhiên nói, "Đến Trường Xuân cung."
"A?" Lý Ngọc ngây ra một lúc, sau đó lập tức phân phó đoàn tùy tùng
theo hầu, "Nghe thấy chưa? Thay đổi tuyến đường, di giá đến Trường Xuân
cung!"
Ra lệnh một tiếng, vốn dĩ loan giá định đến vi phòng Dưỡng Tâm điện
để sủng hạnh Thư quý nhân, đến đây lại chuyển hướng sang Trường Xuân
cung.
Nhịp nhịp những ngón tay lên vịn kiệu, Hoằng Lịch cũng không biết
mình bị làm sao, nhất thời nổi hứng, còn là cao hứng. Khi bọn họ vừa nhắc
hai chữ "tiên nữ", trong đầu hắn bỗng chốc hiện ra một thân ảnh đỏ thắm ở
bữa tiệc chúc mừng, kèm theo một câu thơ "Bỗng quay đầu... người ngay
trước mắt".
Đêm đã khuya, Trường Xuân cung vẫn còn sáng đèn, ánh lửa soi rọi
khắp Trường Xuân cung sáng như ban ngày.
Loáng thoáng, truyền đến tiếng đàn và tiếng sáo hòa tấu.
Khác với dàn nhạc Tây dương khí thế hùng hồn lúc trước, khúc nhạc
này lại có tư vị tĩnh mịch, tựa hồ muốn mời hắn thưởng thức, dành riêng
cho một mình hắn.
"Dừng." Hoằng Lịch hô lên, "Trẫm vào một mình."
Loan giá ngừng lại. Hoằng Lịch được Lý Ngọc đỡ xuống, hai chân
chạm đất, sau đó một mình tiến vào Trường Xuân cung. Là cửu ngũ chí
tôn, dù ở trong thâm cung đi nữa thì bắt buộc phải luôn có người theo hầu,