nhưng nếu hắn đã mở miệng yêu cầu, Lý Ngọc và đám cung nhân cũng chỉ
đành đứng im từ xa, lặng lẽ nhìn theo.
Cây cối trong sân được trang trí bằng những lồng đèn trắng.
Tựa như từng mặt trăng nhỏ treo trên cây hoa quế, vĩnh viễn không lụi
tàn.
Dưới ánh trăng, có một tiên nữ đang nhảy múa.
Mới nhìn sơ qua, Hoằng Lịch còn tưởng bản thân hoa mắt, cảnh sắc
đằng kia rõ ràng giống với bức tranh
《 Lạc Thần Đồ 》mà Hoàng hậu đã
tặng, tựa như Lạc Thần bước ra từ bức họa, váy dài nhẹ nhàng, mỹ nhân
nhảy múa.
Nhìn kỹ lại, đó không phải Lạc Thần, mà do Hoàng hậu trang điểm
thành.
Phú Sát thị là Hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ hoàn mỹ vô khuyết;
nhưng trong người lại thiếu hương vị nữ nhân, hiếm nam nhân nào nổi
hứng thú với một nữ nhân "Bồ tát". Trong khi đó, Tuệ quý phi là người đẹp
được phái mạnh chuộng hơn, cân xứng đầy đặn, kiều mị ngon miệng.
Nên khi trang phục Lạc Thần vừa khoác lên người, Hoàng hậu tựa hồ
thoát khỏi khuôn mẫu ít nhiều, những phép tắc nặng nề đã bay theo gió, lưu
lại trên người nàng hiện giờ chỉ còn mị hoặc quyến rũ, tiêu sái tự do.
"Bóng trăng lồng theo người nhảy múa, nơi nào vui hơn chốn trần
gian." (*)
(*) Nguyên văn: "Khởi vũ lộng thanh ảnh/ Hà tự tại nhân gian", trích
từ bài thơ "Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu" của Tô Thức